Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324715

Bình chọn: 9.00/10/471 lượt.

hế này?”

“Con và anh ta hoàn toàn không có gì cả.”Bạch Chi Âm biết có chết cũng không chịu nhận sẽ khiến Bạch Phi Dương tức giận, nhưng cô hiểu rõ là một khi thừa nhận thì Bạch Phi Dương sẽ được đằng chân lâng đằng đầu, áp chế cô, cô sẽ không còn cơ hội để thoát thân.

“Cô còn dám nói không có gì sao.” Bạch Phi Dương nổi giận đùng đùng. “Chính miệng anh ta nói muốn kết hôn với cô, cô còn cố tình lừa gạt tôi sao.”

“Sự việc hoàn toàn không như ông nghĩ đâu ạ.” Bạch Chi Âm vội vàng phủ nhận, sau đó làm bộ như phải chịu oan ức rất lớn. “Anh ta chỉ muốn con trở thành tình nhân của anh ta mà thôi.”

Đối với lời giải thích này của cô, Bạch Phi Dương lửa tin nửa ngờ. “Anh ta muốn cô trở thành tình nhân mà lại nói muốn kết hôn với cô, chuyện này không phải quá mâu thuẫn hay sao.”

“Anh ta cố ý làm như vậy đấy.” Bạch Chi Âm giải thích. “Anh ta biết con đang coi mắt cho lên mới uy hiếp con, nói rằng chỉ cần anh ta nói muốn kết hôn với con thì sẽ không ai dám giành với anh ta, cuối cùng con đành phải ngoan ngoãn chạy tới tìm anh ta.”

“Chuyện là như thế sao?” Đối với lời giải thích này của cô, Bạch Phi Dương coi như tạm chấp nhận được. Một là vì ông ta cảm thấy Thẩm Mục Phạm chắc chắn không có ý định kết hôn với Bạch Chi Âm, hai là người do ông ta dạy dỗ chắc chắn không dám lừa gạt ông ta.

Nhận thấy ông ta có vài phần lơi lỏng, Bạch Chi Âm nước mắt tràn mi. “Ông nôi, con tự biết thân biết phận mình, giống như ông đã nói, anh ta là loại người thế nào, làm sao lại kết hôn với một đứa con riêng như con, anh ta chỉ muốn chơi đùa với con mà thôi.”

Nhìn nước mắt cô rơi áo ạt xuống gò má, Bạch Phi Dương chỉ về phía hộp khăn giấy trên bàn trà. “Được rồi, đừng khóc nữa, lau nước mắt đi.”

Bạch Chi Âm vừa khóc thút thít vừa cầm khăn giấy trên bàn lên lau nước mắt trên mặt, giả bộ thực sự sợ hãi. “Ông nội, ông nói xem có khi nào người ngoài sẽ thực sự tin vào lời nói của anh ta, sau này sẽ không còn ai muốn kết hôn với con nữa không.”

“Sẽ không đâu.” Bạch Phi Dương nhẹ nhàng an ủi cô. “Chỉ cần con và anh ta không có chuyện gì, tất cả những truyện khác cứ để đó ông lo, không cần quá lo lắng làm gì.”

Bạch Chi Âm nhẹ gạt đâu, tỏ vẻ đầy biết ơn.

Bạch Phi Dương nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của cô, vô cùng hài lòng, có điều cũng phải nắm lấy điểm yếu của cô khi cần thiết. Ông ta khẽ tằng hắng, sau đó bâng quơ nói. “Đúng rồi, gần đây con quá bận rộn, ông lo là con không thể chăm sóc tốt cho Tiểu Thiên nên đã sai ngươi đưa thằng bé tới trại an dưỡng rồi.”

Tuy rằng biết không còn cơ hội gỡ rối, nhưng vì Tiểu Thiên, cô vân muốn liều một phen. “Ông nôi, Tiểu Thiên không thích trại an dưỡng, chi bằng ông để con…”

“Không thích thì cũng phải thích ứng dần dần, nó không thể đi theo con cả đời.” Bạch Phi Dương đứng dậy, tỏ vẻ muốn kết thúc câu chuyện tại đây. Bất quá trước khi ông ta rời đi vẫn ném lại một câu. “Đương nhiên, nếu con kết hôn, muốn dẫn nó sang nhà chồng thì ông cũng không phản đối.”

Ý là, nếu cô muốn mang Tiểu Thiên đi, thì cũng chỉ còn cách duy nhất, đó là phải nhanh chóng kết hôn.

Nghe tiếng chiếc gậy đập xuống sàn nhà, Bạch Chi Âm hít sâu một hơi. Cô không muốn bị ép phải kết hôn, vậy đành phải dùng cách nào nhanh nhất để trở thành người của Thẩm Mục Phạm. Như vậy thì anh mới có thể giúp cô mang Tiểu Thiên ra khỏi nhà họ Bạch.

Xem ra chỉ có nước nghe theo biện pháp của Nghiên Hi, ngủ với anh ta… Từ phòng khách lên lầu, Bạch Chi Âm đi vào phòng của Tiểu Thiên, nhìn chăn mền hỗn độn trê giường, cô dường như có thể tưởng tượng được lúc ấy Tiểu Thiên bị bắt đi một cách vội vàng thế nào.

Nhặt mô hình xe hơi rơi dưới đất lên, Bạch Chi Âm thấy sống mũi cay xè, nước mắt lập tức trào ra như thác đổ. Đây là món quà đầu tiên cô mua tặng Tiểu Thiên sau khi đi làm, nó đã rất cũ rồi nhưng cậu vẫn yêu thích không rời tay, ngay cả khi đi ngủ cũng ôm nó theo. Thế mà bây giờ nó lại rơi trong nhà, không biết cậu có vì chuyện này mà cáu kỉnh, không chịu ngủ, không chịu ăn cơm hay không? Người trong trại điều dưỡng có kiên nhẫn dỗ dành cậu không hay là lại giống như lần trước, quát mắng cậu một cách dữ dằn, thậm chí là nhốt cậu vào trong phòng tối, khiến cậu sợ tới nỗi không dám khóc la nữa.

Nhớ tới chuyện trải qua lần trước, Bạch Chi Âm lại thấy kinh hoàng. Đó là bài học mà Bạch Phi Dương đã dành cho cô lúc cô vừa tốt nghiệp đại học, muốn rời khỏi nhà họ Bạch. Chỉ một câu “chị ơi, em sợ lắm. Chị đừng bỏ mặc em!” của Tiểu Thiên qua điện thoại đã khiến cô từ bỏ ước mơ được tự do, ngoan ngoãn quay về nhà họ Bạch, ngoan ngoãn buôn lậu cho Bạch Phi Dương.

Lúc ấy, nhìn đứa em trai gầy trơ xương, cổ tay và hai chân vẫn còn những vết hằn do bị dây thừng trói lại, Bạch Chi Âm đã thề rằng cho dù mình có phải chịu bao nhiêu cay đắng đi nữa thì cũng sẽ không để Tiểu Thiên phải trải qua nỗi sợ hãi là đau đớn ấy. Nhưng hôm nay, bởi vì sự không cam tâm của cô, bởi vì sự tự tôn nhất thời của cô mà cô lại đẩy Tiểu Thiên vào trong nguy hiểm lần nữa. Nghĩ đến chuyện em trai phải chịu khổ vì mình, tim Bạch Chi Âm như bị ai đó bóp nát, nỗi đau từ t