
i xong, trong đầu còn lóe lên gương mặt dày vô sỉ ấy khiến cô phải nghiến răng. Hừ, so với gã khốn nạn nào đó thì Mã Thụy Binh chỉ là tép riu.
Liên Hi đã nghe Liên Lãng nói Mã Thụy Binh đã nhận được một bài học, nghĩ đến việc Bạch Phi Dương rất coi trọng việc hôn nhân này thì không khỏi thấy lo lắng thay cô. “E là lão già đó đã biết rồi, ông ta có tìm cô không?”
“Tôi cố tình đánh rơi di động ở nhà hàng rồi.” Bạch Chi Âm xoa xoa trán, nói thật. “Tôi vẫn chưa nghĩ ra là sẽ phải nói thế nào với ông ta.”
`”Hay là tối nay cô đừng về đó, sáng mai hãy về. Đến lúc đó hãy giả vờ như bị Mã Thụy Binh dọa sợ, lại không biết phải ăn nói sao với ông ta nên không dám về.” Liên Hi đề nghị đối sách.
“Tôi cũng nghĩ thế.” Bạch Chi Âm thở dài bất đắc dĩ. “Tuy tránh được nhất thời, không tránh được cả đời nhưng nếu bây giờ tôi vác cái thân đầy mùi rượu này về thì chắc chắn lão già sẽ phát điên lên, thế nên phải khiến mình tiều tụy một chút rồi hãy về.”
Liên Hi gật gù đồng ý. “Vậy tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi.”
Về tới nhà, Bạch Chi Âm tắm nước nóng thật thoải mái. Trước khi đi ngủ, cô hẹn đồng hồ báo thức ở 6 giờ rưỡi. Nếu đã giả vờ là hoảng hốt không dám về nhà thì sáng mai cô phải về sớm, nếu không ông ta sẽ nghi ngờ rốt cuộc cô có sợ thật không. Hơn nữa về sớm thì có thể khỏi phải chạm mặt Bạch Tiêu Vi hay ngủ nướng kia, đề phòng cô ta bỏ đá xuống giếng, thêm dầu vào lửa.
Không biết có phải vì lúc tối đã xảy ra quá nhiều chuyện hay không mà đêm nay cô ngủ không ngon giấc lắm, cứ nửa tỉnh nửa mơ, có những hình ảnh ngắn ngủi cứ hiện lên trong đầu. Khi thì là nụ cười dâm đãng của Mã Thụy Binh, khi thì là Thẩm Mục Phạm nhẹ nhàng phả hơi vào cô, khi thì cô và Tiểu Thiên chơi bập bênh, khi thì chiếc xe bus đang lao đi thật nhanh, không lâu sau lại biến thành chiếc giường trắng toát… Cô chìm nổi trong mộng, một mặt thì tỉnh táo nhắc nhở mình đây chỉ là mơ, đừng sợ, một mặt thì cố giãy giụa thoát khỏi giấc mơ để tỉnh lại. Trong lúc mơ mơ màng màng, một tiếng chuông chói tai bỗng vang lên, phá tan màn đêm yên tĩnh, cũng kéo cô thoát khỏi cơn mơ.
Bạch Chi Âm lập tức ngồi bật dậy, đưa tay ôm cái đầu nặng trình trịch của mình, im lặng một lát. Lúc ấy cô mới phát hiện thứ đánh thức mình dậy không phải là chuông báo thức mà là một chiếc di động khác. Đây là điện thoại bí mật của cô, chỉ có những người thân cận mới biết số.
Cô vội vàng liếc nhìn kim đồng hồ báo thức, vừa hơn 6 giờ, sớm thế mà gọi tới chắc chắn là có chuyện gấp. Cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến ngay, cô vội vàng nhoài người qua cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, nhấn nút nghe thì nghe thấy giọng nói sốt sắng của Liên Hi. “Mau mở TV lên đi, kênh Phỉ Thúy ấy…” Người xứ Cảng Thơm thích đọc báo, trên tàu điện ngầm, trong quán ăn đều có thể bắt gặp những thị dân tay cắp theo một tờ báo giấy. Đây là thói quen sinh hoạt lâu năm tạo thành, một nguyên nhân khác là do báo chí xứ này phát triển rất mạnh, chỉ một tờ báo là có thể bao quát được hết tin tức toàn thế giới, khiến cho những người cực kỳ bận rộn cũng có thể bớt chút thời gian mà cập nhật tin tức.
Nhưng báo giấy thì lại có những hạn chế của nó, nhất là trên phương diện nóng sốt cấp thời, đặc biệt khi Hongkong là một thành phố nổi tiếng về giao dịch tài chính thì càng phải nắm bắt các tin tức trong thời gian ngắn, nhất là tin tức bắt đầu phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán. Điều này đã thúc đẩy ngành tin tức truyền hình phát triển mau lẹ.
Để giành được quyền phát ngôn sớm nhất, một vài kênh truyền hình tài chính đã chọn cách phát những tin tức nóng nhất ngay tức khắc. Còn một vài kênh có phần truyền thống, định giờ phát sóng rõ ràng như đài Phỉ Thúy thì lại chọn giờ điểm báo là 6 giờ sáng để mọi người vừa mở mắt ra là có thể nắm được tin tức ngay.
Liên Hi có thói quen chạy bộ mỗi sáng. Mỗi ngày, trước khi đi chạy bộ, anh đều lướt qua đài Phỉ Thúy một lượt. Sáng sớm nay, anh vừa mở TV lên thì lập tức nhìn thấy góc dưới của màn hình chạy một dòng chữ màu lam: “Chủ tịch của Thẩm Thị rơi vào lưới tính, ngày kết hôn sắp tới gần.”
Lúc ấy, anh đang uống nước nên bị sặc gần chết. Khi nghe nội dung mà phát thanh viên thông báo thì lập tức giật mình quên cả bị sặc, sau đó vội vàng gọi điện cho Bạch Chi Âm.
Bên này, Bạch Chi Âm nghe anh nói sơ qua thì không kịp mang giày mà vọt tới phòng khách ngay, mở TV lên chỉnh tới đài Phỉ Thúy. Hàng chữ lớn bắt mắt ở góc dưới màn hình vẫn còn đó, còn trên màn hình thì đang chiếu bức ảnh cô và Thẩm Mục Phạm hôn nhau say đắm. Có thể nhận ra bức ảnh này là được chụp lén, điểm chụp có thể lè đối diện với quán bar. Tuy cách hơi xa nhưng vẫn không ảnh hưởng đến độ nét của bức ảnh, hơn nữa paparazzi dùng ống kính phóng gần nên góc máy chĩa thẳng vào mặt bọn họ, nhìn rõ mọi nét mặt không sót chút nào.
Nhìn đôi nam nữ hôn nhau đắm đuối trên màn hình, Bạch Chi Âm như bị ai đó dùng gậy đập vào đầu, ngơ ngác. Trời ạ, sao cô lại có vẻ mặt kia được chứ? Đó hoàn toàn không phải là phản ứng nên có khi bị cưỡng hôn!
Liên Hi nghe thấy đầu bên kia rất yên tĩnh nên không khỏi