
o gồm đầy đủ các điều khoản
thương mại và kết quả báo giá cuối cùng, ngày đóng thầu sẽ sau gói thầu
kỹ thuật một tuần, thời hạn chót là mười giờ sáng ngày Hai mươi hai
tháng Mười một, và được công bố tại chỗ. Sau đó là thời gian đánh giá
tổng hợp kín kéo dài mười ngày.
Dựa vào tổng điểm của gói kỹ
thuật và thương mại, loại bỏ ba nhà cung ứng có điểm số thấp nhất trong
số tám nhà cung ứng tham gia, sau đó sắp xếp thứ bậc năm nhà cung ứng
được vào vòng trong.
Thứ bậc này có tác dụng tham khảo quan trọng trong vòng đàm phán thương mại ngay sau đó và cả việc phân phối thị phần.
Đàm Bân và Kiều Lợi Duy cùng mấy vị giám đốc kinh doanh đã mất cả buổi
chiều để lọc qua một lần toàn bộ nội dung văn kiện đấu thầu.
Đối
chiếu giữa nhu cầu thực tế của các chi nhánh công ty tại các tỉnh trong
văn kiện đấu thầu với tin tức mà các giám đốc kinh doanh thu được, tuy ở các tỉnh không đồng đều nhưng sự chênh lệch về tổng thể vẫn nằm trong
phạm vi có thể chấp nhận được.
Đàm Bân vô cùng nghi hoặc, nhìn
qua thì đây đơn thuần chỉ là một văn kiện đấu thầu hết sức bình thường,
tại sao phía Phổ Đạt lại hết lần này đến lần khác trì hoãn?
Cô
tìm gặp Điền Quân để hỏi, anh ta trả lời: “Viện Thiết kế tiến hành xét
duyệt sự phân phối các chi nhánh ở các tỉnh khiến quá trình công bố bỏ
thầu bị chậm trễ, bên phía chúng tôi không có gì khác.”
Liên lạc
với đường dây nội bộ của các bộ phận khác, tin tức nghe được cũng tương
tự thông tin Điền Quân đưa ra. Khi cô bàn bạc với Lưu Bỉnh Khang, ông ta cũng không quá quan tâm đến vấn đề này, chỉ dặn dò phải đẩy mạnh việc
liên kết với khách hàng, vừa hành động vừa phải quan sát kĩ lưỡng. Tuy
việc này vẫn khó có thể lý giải ngay được nhưng thời gian đã vô cùng cấp bách, không cho phép Đàm Bân suy nghĩ nhiều, rất nhanh sau đó nhiệm vụ
đã được sắp xếp đâu vào đó.
Cường độ công việc tương đối lớn.
Bản phương án sáng kiến kỹ thuật cuối cùng bao gồm danh sách các phần cứng, phần mềm của hơn hai mươi tỉnh thành, đều phải được hoàn thành trong
vòng ba tuần. Thời gian vô cùng gấp, cường độ công việc cũng tương đối
cao, nhiệm vụ có liên quan rất nhanh cũng sẽ được sắp xếp. Ngoài mấy
hạng mục đang được tiến hành, tất cả những nguồn hàng mà MPL đưa ra tiêu thụ trước đây gần như cũng đều được điều động ra thị trường.
Phòng họp trên tầng mười sáu bị đội đấu thầu chiếm dụng, ngày nào cũng ồn ào, náo nhiệt giống như cái chợ.
Hằng ngày, đúng chín giờ tối, thông tin tổng hợp của ngày hôm đó sẽ được gửi đến email của Đàm Bân. Cô là Bid Manager, phải phụ trách quản lý việc
điều phối toàn bộ thời gian đấu thầu. Mà từng khâu của hệ thống quản lý
tiêu thụ nội bộ đều móc nối với nhau, hằng ngày đều cần BM cẩn thận kiểm tra từng cái, sau khi phê chuẩn rồi mới chuyển tới bước tiếp theo. Đàm
Bân làm xong tất cả công việc, về nhà, tắm rửa xong xuôi, lên giường đi
ngủ thường đã là lúc rạng sáng.
Lần sốt cao trước là bài học
khiến Đàm Bân không dám lơ là, hàng ngày đều tập thể dục, cho dù không
muốn ăn cũng buộc phải ăn đúng giờ.
Chỉ có điều ngày nào cũng
phải nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nên mắt cô đau nhức vô cùng.
Trong ngăn kéo lúc nào cũng có sẵn đồ chụp mắt, lúc thực sự cảm thấy khó chịu, cô thường trốn trong phòng vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, nhắm mắt
lại, chườm nóng mấy phút, sau đó tiếp tục làm việc.
Trong lúc bận rộn nhất, dường như cô lại hoàn toàn tìm về với chính mình, tâm trạng
yên bình đến lạ. Sự đau đớn, ân hận vẫn còn đó, nhưng không nhức nhối
như lúc đầu.
Văn Hiểu Tuệ từng đưa cô đến bệnh viện truyền nước,
sau khi nghe xong những chuyện cô phải trải qua, cô ấy không nói gì, chỉ dặn dò cô nên ngủ nhiều, suy nghĩ ít thôi.
Đàm Bân hỏi cô: “Cậu định dạy khôn tớ sao?”
Văn Hiểu Tuệ nói: “Mối lương duyên nam nữ đến rồi lại đi, ai cũng có cái đúng, cái sai, người ngoài đâu có tư cách bình phẩm.”
Đàm Bân rưng rưng nước mắt, đây là lời nói đau đớn nhất cô nghe được trong mấy ngày hôm nay.
Lúc khó ngủ, Đàm Bân gối đầu lên tay giả vờ ngủ, nhưng hễ nhắm mắt, cô lại
nghe thấy giọng nói của Thẩm Bồi: “Đàm Bân, anh hiểu em, thế giới của em không dung nạp những người yếu đuối.”
Không ngờ, người có thể hiểu cô nhất lại chính là Thẩm Bồi.
Từ trước tới nay dường như anh coi cô là một vị thánh, nhưng cuối cùng anh lại phát hiện ra cô cũng chỉ là một người bình thường, không khác gì
những cô gái văn phòng khác ở Bắc Kinh.
Kỷ niệm ngọt ngào rất
nhiều, nhưng Đàm Bân không muốn nhớ lại. Mau quên và trì độn nhiều khi
lại là cách tự bảo vệ mình tốt nhất. Không để ý đúng sai, cô chỉ nghĩ
mình phải bước về phía trước, không muốn làm khó bản thân.
Thời gian này Vương Dịch giúp cô không ít, những biểu hiện trong công việc khiến người khác phải nhìn cô ấy bằng con mắt khác.
Trong cách nhìn của Đàm Bân, thái độ của cô gái này khi trò chuyện với người
khác có vẻ tùy tiện nhưng cô ấy lại khéo miệng, cẩn thận, làm việc nhanh nhẹn nên đàn ông xung quanh, không kể già trẻ, đều rất quý cô ấy.
Khi nói chuyện với mấy vị giám đốc sản xuất không chịu hợp tác, cô ấy chỉ
cần giậm chân,