
gay
trước mắt. Cô thở dài, đưa hai cánh tay ra sau rồi vặn eo một cái, động
tác bất chợt dừng lại. Trình Duệ Mẫn đang dựa vào cánh cửa, lặng lẽ nhìn cô.
Đàm Bân giật nảy mình. “Sao anh đi mà chẳng có tiếng động gì thế? Định dọa người khác à?”
Trình Duệ Mẫn bước lại chỗ cô, hai tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ra sau cổ. “Anh đứng ở đây lâu lắm rồi, tại em quá chú tâm đó thôi.”
Đàm Bân kéo bàn tay anh, áp lên mặt. “Anh nghe thấy hết rồi ư? Anh có sợ không? Cả đời này của anh đã bị em nuốt chửng rồi.”
Trình Duệ Mẫn lại nói: “Gọi điện lại đi, nói với ông ấy là em chấp nhận chức vụ này.”
“Gì vậy?” Đàm Bân lườm anh một cái. “Có phải anh định đuổi em đi xa rồi kiếm thêm mấy bông hoa về không?”
Trình Duệ Mẫn ngồi xuống bên cô. “Đàm Bân, có một chuyện mà anh chưa kịp nói với em.”
“Chà, nghiêm túc thế! Bạn gái cũ của anh trở về rồi à?”
“Em nghiêm túc đi nào!”
“Thế thì là anh có một đứa con riêng? Chà, thật tuyệt vời! Là trai hay gái vậy?”
“Cô bé đáng ghét này!” Trình Duệ Mẫn nhìn cô, bật cười. “Em nghe rõ này,
anh đã viết đơn từ chức, nửa đời sau em phải nuôi anh rồi.”
Đàm Bân ngạc nhiên, gần như nhảy dựng lên. “Gì cơ? Tại sao vậy?”
“Không có gì, sau khi bị bệnh, anh đã nghĩ thoáng hơn, tốt nghiệp mười mấy
năm, cứ đi mãi ngoài đường, anh mệt lắm rồi, muốn nghỉ ngơi một thời
gian, làm những việc mình thích, cũng muốn định hướng phát triển độc lập sau này.”
“Ông chủ người Hà Lan kia có đồng ý không?”
“Ông ấy nhất định không nỡ rồi, nhưng mà ngày mai nhất định ông ấy sẽ đồng ý.”
“Tại sao? Anh nói lý do xem.”
“Anh đi nói với ông ấy, vợ anh ở đâu, nhà anh sẽ ở đó. Em cũng biết đấy, gia đình là số một, trong mắt những người châu Âu, đó là nguyên tắc ưu tiên cao nhất.”
“Hừm, ai là vợ anh?” Đàm Bân cười, véo tai anh.
Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ vẫn nhuốm màu lạnh lẽo, nhợt nhạt của ngày mùa
đông nhưng cô lại cảm nhận được sức sống mãnh liệt của mùa xuân.
“Khởi hữu hào tình tự cựu thì. Hoa khai hoa lạc lưỡng do chi.[4'>”
[4'> Hai câu thơ trong bài Viếng Dương Thuyên của Lỗ Tấn. Dịch thơ: “Đâu còn hào khí tựa khi xưa. Hoa nở hoa tàn cũng mặc hoa.” (bản dịch của Phan
Văn Các).
Có lẽ trong cuộc đời, ai cũng tìm kiếm một người có
thể khiến cho bản thân lúc nào cũng nở rộ như một bông hoa tràn đầy sức
sống.
Mặc dù hoa nở rồi hoa tàn là quy luật không thể tránh được nhưng lần này Đàm Bân quyết định tận hưởng thời kỳ nở hoa của mình.
Hóa ra lời tỏ tình ngọt ngào nhất trên thế giới này không phải là câu: “Anh yêu em” mà chính là anh đã để cho em được là chính mình một cách tốt
đẹp nhất.