
g khí gượng gạo trước đó. Kết quả của buổi giao lưu hôm ấy, rõ ràng hiệu quả
hơn rất nhiều so với những lần trước.
Bốn vị chuyên gia giảng
giải trong bảy tiếng đồng hồ, đồng nghĩa với việc Đàm Bân cũng đứng đó
bảy tiếng, lúc chương trình kết thúc, cổ họng cô rát đến nỗi gần như nói không ra hơi.
Biểu hiện tại buổi giao lưu của Đàm Bân đã thu
hút sự chú ý của một người, lúc ăn cơm ông ấy ngồi bên cạnh cô, hỏi han
về cuộc sống của cô và những vấn đề có liên quan đến việc kinh doanh tại Trung Quốc.
Người này chính là người đứng đầu trong bộ phận phát triển dịch vụ của tổng bộ, ngài Scott, một người Anh vô cùng nghiêm túc.
Thật may là mấy ngày nay ông ấy có buổi họp ở Thượng Hải nên đã dành chút
thời gian đến tham gia buổi giao lưu kỹ thuật, nhân cơ hội này tìm hiểu
tình hình của các khách hàng Trung Quốc.
Buổi giao lưu kết thúc, Scott và các vị chuyên gia khác từ Thượng Hải rời khỏi Trung Quốc. Đàm
Bân đến sân bay tiễn họ, Scott ôm Đàm Bân và nói những lời vô cùng sâu
sắc: “Bảo trọng nhé cô bé! Hãy tin tôi, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi!”
Lúc đó Đàm Bân không hiểu ý của ông ấy lắm. Rời sân bay, cô trở về văn phòng ở Thượng Hải xử lý nốt những công việc bị trì hoãn.
Chín giờ tối, trong văn phòng chẳng còn ai nữa, cô đang gõ bàn phím trả lời
thư mới thì chợt có người tới gần, đặt cốc nước xuống. “Cherie, uống
chút nước đi…”
Đàm Bân ngẩng đầu, người đứng bên cạnh cô là Vu Hiểu Ba.
“Anh vẫn chưa về à?” Cô hỏi một cách tự nhiên.
“Sự việc hôm nay, tôi vừa nghe nói.” Vu Hiểu Ba tỏ vẻ xin lỗi. “Khiến cô phải vất vả rồi, tôi thay mặt họ xin lỗi cô.”
“Việc đó à?” Đàm Bân mỉm cười. “Có gì đâu, bọn họ cũng bận mà.”
Chuyện nhỏ nhặt này từ lâu cô đã chẳng để bụng nữa.
“Sáng mai tôi có hẹn gặp tổng giám đốc bên Phổ Đạt, cô chuẩn bị cho kĩ nhé,
nói cho ông ta biết việc kinh doanh mới của chúng ta.”
“Thật à?” Đàm Bân vui vẻ đứng dậy.
Nếu như Vu Hiểu Ba ra tay giúp đỡ, dựa vào những mối quan hệ lâu năm với
khách hàng của anh ta tại Thượng Hải, việc này quả thực dễ dàng hơn rất
nhiều. Chỉ cần có được hợp đồng bán hàng lần này, cô không những sẽ đền
đáp anh ta thật xứng đáng, mà còn có ý định khác nữa.
“Tôi có thể hỏi một chút không? Tại sao tự nhiên anh lại tốt với tôi như thế?”
“Chẳng vì sao cả, việc bán hàng của khu phía đông nửa đầu năm nay không có
việc gì ra hồn cả, xu hướng chung của công ty năm nay cũng chuyển đổi
loại hình kinh doanh, ít nhiều chúng ta cũng nên phối hợp.” Vu Hiểu Ba
trả lời.
Đàm Bân nhìn anh ta, cười nói: “Lời của anh, một từ tôi cũng không tin.”
Con người Vu Hiểu Ba, nhìn thì có vẻ không tranh chấp, ôn hòa, ít nói,
nhưng sau nửa năm tiếp xúc, Đàm Bân đã nhìn rõ được bản tính miệng nam
mô bụng một bồ dao găm của anh ta, thật là một ví dụ điển hình về “người tài vẻ ngoài đần độn”.
Nhưng anh ta là người thật thà, làm việc rất có năng lực, hợp tác cùng anh ta là những trải nghiệm rất thú vị.
Trong thời gian nửa tháng cô ở Thượng Hải, anh ta đã sắp xếp hai giám
đốc kinh doanh và sản xuất của khu phía đông đi theo cô, mọi công việc
đều được sắp xếp rất chu đáo, ổn thỏa.
Sau tuần thứ ba của năm
mới, mùa xuân đang đến gần, Đàm Bân ký được hợp đồng ở Thượng Hải và
Hàng Châu, khu vực Trung Quốc nhờ vậy mà trở thành khu vực có hợp đồng
thương mại mới được ký thứ hai trên thế giới, triển vọng tiêu thụ của
dịch vụ kinh doanh mới tại Trung Quốc dần tỏa sáng.
Đến khi Đàm Bân trở về Bắc Kinh thì MPL khu vực Trung Quốc Đại lục có cuộc thay đổi nhân sự, công bố một tổ chức cơ cấu mới.
Tổng giám đốc điều hành Lý Hải Dương nhẫn nhịn chịu đựng nửa năm, dựa vào
tác động tiêu cực của việc đấu thầu tập trung thu mua hồi năm trước của
Lưu Bỉnh Khang, cuối cùng cũng lật ngược được ván cờ này.
Những
khu vực lớn đều không còn chức vụ giám đốc kinh doanh nữa, thay vào đó
là chức vụ giám đốc khu vực. Ngoài đội ngũ bán hàng, toàn bộ đội ngũ
tiền mãi và hậu mãi thuộc quyền quản lý của Lý Hải Dương, trực tiếp báo
cáo với ông ta.
Chức vụ tổng giám đốc kinh doanh khu vực Trung
Quốc cũng không còn nữa, ưu thế của Lưu Bỉnh Khang trong dịch vụ bán
hàng cũng theo đó mà biến mất.
Về ứng cử viên cho chức vụ giám
đốc khu vực, có rất nhiều lời suy đoán và đồn đại khác nhau kéo dài đến
nửa tháng sau đó, cuối cùng cũng được công bố chính thức.
Trong
ba vị giám đốc khu vực được chọn, chỉ có Vu Hiểu Ba có phong cách làm
việc khá ôn hòa là vẫn giữ chức giám đốc khu vực phía đông, tạo nên một
thần thoại con lật đật không bao giờ đổ.
Cựu giám đốc kinh doanh khu vực phía nam Tăng Chí Cường sau đó chuyển sang làm giám đốc quản lý hợp tác của bên thứ ba, còn chức giám đốc khu vực phía nam hiện tại do
cựu Giám đốc bộ phận sản xuất Philip đảm nhiệm, đây là một người Hồng
Kông, khi thế lực của Lý Hải Dương bắt đầu mạnh lên, anh ta là người có
những bước chuyển mình nhanh nhất.
Giám đốc khu vực phía bắc do
một người bên ngoài đảm nhiệm, một tuần sau sẽ đến nhậm chức. Trong cơ
cấu tổ chức mới, không có vị trí nào cho giám đốc kinh doanh Kiều Lợi
Duy. Anh ta đứng giữa tình thế căng thẳng về qu