
con côn trùng có những hành động ngốc
nghếch đó.
“Đàm Bân, em đã từng nhìn thấy trò này chưa? Thật thú vị!” Giọng nói của Thẩm Bồi vang lên, có cả tiếng cười.
Đàm Bân cũng bật cười, không hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Ống kính lia ra xa rồi lại trở về gần, mặt trời mọc, mặt trời lặn, nắng
mưa, sương gió, không ngừng thay đổi trước mắt, cuối cùng xuất hiện hình ảnh tuyết rơi. Hết!
Giống như màn cuối trong rạp chiếu phim, sau những vui buồn được cô đọng trong mấy chục phút, cuối cùng màn hình
hiện ra một chữ “hết” lớn trên nền tuyết bay.
Giọng nói lúc đầu
của Lý Canh có lẽ là những lời cuối cùng của anh. Mấy ngày sau, hồn
phách anh mãi mãi ở lại với thảo nguyên mênh mông, không trở về được
nữa. Cũng ở chính nơi đó, Thẩm Bồi đã mất đi sự hồn nhiên vốn có và mất
cả mãnh liệt suốt hai năm. Anh dùng đoạn băng ghi hình này như lời chào
tạm biệt cuối cùng gửi đến cô.
Đàm Bân một mình đi dạo, người
người qua lại, cảnh chiều tối cứ mờ dần. Chút nắng tàn của tịch dương
xuyên qua làn mây mỏng, hai hàng cây ngân hạnh bên đường bị bao trùm bởi một màu đỏ rực.
Cô đi ra từ trong khu đồ cũ, bốn bề là cảnh chợ
đông đúc. Hai bên đường đầy những sạp bán hàng nhỏ, không khí nặng mùi
đặc trưng của món đậu phụ thối chiên. Đó là món quà vặt mà hồi bé cô
thường ăn, trên đường đi học về, cô thường cùng với bốn, năm người bạn
thân, trên tay mỗi người cầm một xiên đậu phụ, ăn đến nỗi mỡ dính đầy
hai bên mép.
Sau đó, một thời gian dài, cô không còn đứng ở bên
đường ăn đồ ăn như thế nữa, cũng không còn những khoảnh khắc vui vẻ đơn
thuần đó nữa.
Những thứ theo bên cô hằng ngày là lo âu, suy nghĩ vô tận.
Lo lắng về doanh thu của quý tới, lo lắng về mối quan hệ với sếp, lo lắng người khác trèo nhanh hơn mình.
Đàm Bân tìm tiền lẻ, đi tới, mua một xiên, cũng học theo người bên cạnh, quét đầy tương ớt lên trên.
Lúc quay lại chỗ đỗ xe, cô vội vàng cắn một miếng, nước bên trong phun ra, bắn cả lên chiếc áo ngoài sáng màu của cô.
Đậu rất nóng, đến nỗi lưỡi cô bỏng rát, mùi vị lại không ngon như trong ký
ức của cô, mà mặn và cay, khẩu vị của cô giờ đã khác, khó có thể ăn được loại đồ ăn bình dân này.
Nhưng cô vẫn ăn từng miếng, từng miếng một.
Có lẽ mọi chuyện trên đời đều như thế, chỉ đến khi mất đi mới biết trân trọng.
Nhưng cho dù bây giờ có quay đầu nhìn lại, hiểu rõ phải yêu như thế nào thì cũng không tìm lại được người ấy lúc ban đầu.
Ngày hôm sau, cô đi đến một nơi, đó là nơi hồi đầu hè cô và Thẩm Bồi từng đến.
Phong cảnh vẫn như vậy, chỉ có điều nước hồ không còn xanh nữa, bởi vì rừng
cây ngả bóng xuống mặt hồ đã mang màu vàng óng và màu đỏ rực, đó là màu
đặc trưng của mùa thu ở chốn kinh thành.
Bốn bề vẫn tĩnh lặng khôn cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc.
Vẫn là buổi chiều, mặt trời sau tầng mây dày giống như lòng đỏ trứng treo trên cành lá.
Nhưng gió vẫn rất lạnh, lạnh đến thấu xương.
Đàm Bân vội khoác chiếc áo gió.
Đây là con đường mà cô lựa chọn, cô đã tự chọn cho mình đứng ở đây chịu đựng những cơn gió rét buốt của mùa thu.
Cô chỉ chịu đựng, đánh cược với sự thắng thua.
Cuộc đời mỗi người đều sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện, gặp qua rất nhiều
người, tốt hay xấu cũng không thể cự tuyệt mà phải chấp nhận. Nhưng qua
những chuyện đó, người ta mới dần trưởng thành.
Cù Phong, người
đàn ông đầu tiên khiến cô vụn vỡ mọi ảo tưởng về đàn ông, sự phản bội
của mối tình đầu là vết thương đau nhất thời thiếu nữ. Chính Thẩm Bồi là người đem cô trở lại với tình yêu, nhưng vẫn không thoát nổi kết cục đã định.
Vẫn chưa đi hết con đường, bạn không thể biết được ai là người qua đường, ai mới là người đi cùng bạn đến cuối cùng.
Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, mặc dù sẽ để lại những vết sẹo mờ hoặc rõ. Có lẽ con người ta phải thử qua hết mùi vị đắng cay, chua ngọt của cuộc sống thì mới có thể sống tốt hơn.
Đàm Bân ngẩng lên,
chút nắng của ngày tàn rớt trên gương mặt cô, cô nghĩ mình sẽ không bao
giờ quên ánh mặt trời của ngày hôm nay.
Trên đường về thành phố, Đàm Bân nhận được điện thoại của mẹ.
Mẹ cô vẫn nói nhiều như thường lệ: “Bân Bân, cả tuần nay con không gọi
điện thoại cho bố mẹ, con có biết bố mẹ lo lắng cho con thế nào không?”
Giọng nói của Đàm Bân tỏ ra bình thường, nhưng trong lúc nghe thấy giọng nói của mẹ, nước mắt cô cứ thế ứa ra.
Cô nói: “Mẹ, con vẫn ổn, sau này con nhất định sẽ gọi điện thoại đúng giờ, con mà nói dối thì con là cún con.”
Cô thề, đây là lần cuối cùng cô rơi nước mắt.
Người bên đường đi lại rất vội, nét mặt đa dạng, nhưng họ đều đang hướng về nhà họ.
Cuộc sống không vì nỗi buồn của một người mà thay đổi, nó vẫn tiếp tục.
Tuần cuối cùng của tháng Mười, sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng thì
gói thầu thu mua các thiết bị hàng đầu vòng thứ nhất của tập đoàn Phổ
Đạt cũng đã được công bố.
Vẫn chia thành hai phần, đấu thầu kỹ thuật và đấu thầu thương mại, không chênh lệch nhiều so với văn bản quy định thông thường.
Ngày đóng gói thầu của gói kỹ thuật là ba tuần sau, tức là ngày Mười sáu
tháng Mười một. Gói thầu thương mại, ba