Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323173

Bình chọn: 7.00/10/317 lượt.

“Tôi nói rất thành thật.”

Đàm Bân không nhịn được cười, thầm nghĩ, lại nữa rồi.

Đối với trò chơi úp úp mở mở kiểu này, anh tựa hồ không biết chán. Lần này cô quyết không rút lui, dứt khoát không tiếp lời.

Trình Duệ Mẫn đưa cho cô một tấm danh thiếp. “Tôi sẽ ở Thượng Hải một tuần,

trên này có số điện thoại của tôi, ngày nào đó cô không có tiệc tùng,

muốn tìm người ăn một bữa cơm, lúc nào cũng có thể call cho tôi. Đây có

được tính là thành ý không?”

Đàm Bân nhận lấy, trên mặt trước của tấm danh thiếp quả nhiên in dòng chữ “Trưởng đại diện”. Lật sang mặt

sau, hóa ra là một công ty nổi tiếng của Hà Lan, loại hình dịch vụ kinh

doanh tương tự tập đoàn Phổ Đạt, luôn là một trong những khách hàng quan trọng của MPL tại châu Âu.

“Ôi, rốt cuộc từ bên B chuyển phắt sang bên A rồi!” Đàm Bân kinh ngạc.

“Đúng vậy, có điều bên A này làm thấy xám xịt.” Trình Duệ Mẫn cười, trong nụ cười lại mơ hồ có chút khổ sở.

“Áp lực rất lớn hả?”

“Như nhau cả thôi, đều là làm công ăn lương, bình mới rượu cũ.”

Nói thì nói như vậy, Đàm Bân cũng hiểu được bình này không khác bình kia, rượu này cũng không khác rượu kia là mấy.

Cô ngẩng đầu nhìn Trình Duệ Mẫn, hiểu ra vì sao anh không muốn nói nhiều,

cũng hiểu được quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh do đâu mà có.

Nói đến xếp hạng doanh nghiệp, trong số các công ty cùng ngành nghề thuộc

đẳng cấp thế giới, công ty Hà Lan này tuyệt đối có thể chen vào top

mười, nhưng tại Trung Quốc, do có chính sách bảo hộ doanh nghiệp nên sự

phát triển của nó vô cùng gian nan. Hiện nay, việc kinh doanh tại Trung

Quốc mới là bước khởi đầu, vẫn còn trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp

mười mấy người mà chỉ có bảy, tám cây súng.

Chức danh trưởng đại

diện này của Trình Duệ Mẫn hoàn toàn tương đương với vai trò của người

khai hoang. Không có quy chế để dựa vào, cũng không có kinh nghiệm để

làm theo, tất cả chỉ có thể ném đá dò đường. Phát triển kinh doanh còn

phải phụ thuộc vào những doanh nghiệp lũng đoạn như Phổ Đạt, coi như

những đối tác làm ăn.

Làm tốt, tự nhiên sẽ trở thành công ty gạo

cội, nhưng có chút sai sót thì sẽ như Trường Giang sóng sau xô sóng

trước, trở thành bài học cho kẻ đi sau.

Điểm lợi duy nhất là mối quan hệ anh đã tạo dựng trong mười năm lăn lộn trong nghề vẫn còn hữu hiệu.

Đàm Bân yên lặng thầm tính toán, phát hiện anh rời khỏi MPL cũng đã được hai tháng rưỡi rồi.

Nhớ lại hai tháng vừa qua, Đàm Bân tưởng như hai năm dài đằng đẵng. Tâm

trạng vẫn như ngồi xe đi đường núi, lên lên xuống xuống, vui có buồn có, nóng lạnh thất thường. Cô nhẩm đi nhẩm lại câu chuyện vừa rồi, hình như câu nào nói ra cũng đều là giả bộ không đâu vào đâu.

Đang do dự

thì cuốn tạp chí trên đầu gối Trình Duệ Mẫn rơi xuống, anh cúi người

nhặt lên. Dưới ánh đèn, Đàm Bân hoảng hốt khi nhìn thấy mấy sợi tóc bạc

nổi bật giữa những sợi tóc đen. Cô buồn rầu lặng im, hướng ánh mắt nhìn

ra ngoài cửa sổ.

Máy bay đang chầm chậm bay qua những tầng mây,

dưới thân máy bay là biển mây cuồn cuộn, bầu trời phía trên biển mây

trong vắt, ánh sáng chói lọi, lấp lánh. Đột nhiên Đàm Bân nhớ lại những

ngày vừa đổi việc, Dư Vĩnh Lân từng nói: “Kinh doanh là công việc kịch

tính nhất, nó cũng tàn phá tâm trí con người nhất, từ trước đến nay tôi

vẫn luôn phản đối phụ nữ làm kinh doanh bởi áp lực của nó quá lớn, cái

giá phải trả quá đắt…”

Cô quay đầu lại. “Ray, tôi mạo muội hỏi anh một câu, nhưng nếu anh thấy không tiện thì không cần trả lời cũng được.”

Trình Duệ Mẫn mỉm cười, gập cuốn tạp chí lại, đặt ra phía sau ghế ngồi.

Một lúc sau anh nói: “Cô hỏi đi, hình như trước đây tôi chưa từng bị ai hỏi như vậy.”

“Anh có hối hận về sự lựa chọn năm xưa không? Ý tôi là chọn nghề kinh doanh này.”

“Không.” Trình Duệ Mẫn trả lời không chút đắn đo.

“Thật sao?”

“Thật vậy.” Trình Duệ Mẫn lặng lẽ nhìn cô. “Cô tốt nghiệp muộn, không bắt kịp thời đại hoàng kim của ngành này. Lúc đó, công ty chỉ là một trang giấy trắng khi đối diện với thị trường mới, khách hàng có khát vọng mãnh

liệt đối với kỹ thuật mới nhưng lại không hiểu rõ về nó. Yêu cầu của

khách hàng rất cao, hai bên cùng tìm hiểu, phối hợp, chúng ta phát triển cùng với khách hàng, sự tín nhiệm và tình cảm tương trợ thật sự xuất

phát từ con tim. Không phải ai cũng có cơ hội như vậy, cứ cho là sau

này, nếu có từ bỏ nghiệp kinh doanh thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên

những ngày tháng đó.”

Bao gồm cả những ngày tháng khó khăn, bị tổn thương và tuyệt vọng?

Đàm Bân muốn hỏi, nhưng mở miệng mà không thể phát ra tiếng nào.

“Đúng vậy, bao gồm cả tốt lẫn xấu.” Trình Duệ Mẫn dường như nhìn thấy tâm trí cô. “Tôi thường nói với Tony, đừng sợ khó khăn và áp lực. Mỗi thời kỳ

chông gai mà chúng ta đã trải qua, sau này nhớ lại sẽ là của cải của

chính chúng ta.”

“Nhưng chân giẫm phải chông gai thì sẽ rất đau đớn.”

“Việc đó không thể tránh được, cô bé, đây mới là cuộc sống thật. Cô chỉ có

thể tiến lên phía trước, bước qua thì những chuyện tương tự như vậy sẽ

không gây tổn hại đến cô nữa.”

Đàm Bân bất giác nắm chặt chiếc

cốc giấy trong tay. “Cũng có thể những c


Polaroid