Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 9.5.00/10/352 lượt.

u vẫn lớn giọng như thế này thì tớ bái

phục cậu.”

Đêm đã về khuya, Văn Hiểu Tuệ nhất định không chịu ở lại, cô lấy lý do là không mang đủ mỹ phẩm dưỡng da để cáo từ ra về.

Trong lòng Đàm Bân nặng trĩu như có tảng đá đè nặng, cô buồn chán leo lên

giường đi ngủ, cô cảm thấy đời người thật có quá nhiều khiếm khuyết,

không có ý nghĩa gì.

Đêm muốn ngủ ngon mà cũng không được. Nửa

đêm cô nghe thấy tiếng gió rít gào thét ngoài cửa sổ, sấm chớp đùng

đùng, cô mơ hồ tỉnh dậy, bước đến bên cửa sổ. Cơn mưa lớn đổ ập xuống,

tiếng mưa ngăn cách tất cả mọi tạp âm bên ngoài căn phòng khiến cô cảm

giác như mình đang ở trên một hòn đảo cô độc giữa biển khơi. Ba giờ sáng cô đột nhiên tỉnh giấc, chợt nhớ đến trước lúc đi, Thẩm Bồi đã cúi

xuống hôn lên trán cô, nói: “Em luôn là niềm tự hào của anh. Hãy tin

anh, anh yêu em, anh không muốn mất em.”

Lúc này Đàm Bân mới hiểu rõ thứ ướt ướt trên lông mi anh là nước mắt, rõ ràng anh đã khóc.

Cô bị chấn động sâu sắc, sống mũi cay cay, dựa lưng vào tường, bất động.

Tiếng sấm trong đêm nghe thật chát chúa, những câu chuyện ngày xưa không ngừng ùa về trong ký ức của cô.

Văn Hiểu Tuệ nói Thẩm Bồi đang

chạy trốn, cô lại nghĩ anh không trốn chạy. Thực ra, ở sâu trong tim

mình, cô cảm thấy không tự tin, cô sợ bị người khác coi thường, bị người khác phủ nhận, khi chạm đến nỗi đau, mới dùng những lời lẽ cay độc làm

tổn thương người khác và cũng làm tổn thương chính mình. Vì muốn biểu

đạt theo cách này, cô phải không để ý đến bản thân, một chút cũng không.

Lúc này Đàm Bân mới thấy những lời dạy của cổ nhân thật sâu sắc, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Điều may mắn là, khi gặp chuyện đau

lòng cô vẫn còn trẻ, khả năng phục hồi vết thương rất tốt.

Cô cầm điện thoại, soạn một tin nhắn dài, định sáng mai sẽ gửi cho Thẩm Bồi.

Cô đóng chặt cửa sổ, lê từng bước về giường, cuộn tròn trong chăn, quay

qua quay lại nhưng vẫn thấy khó ngủ, cô cảm thấy trong phòng trở nên khó chịu, không khí ngột ngạt vô cùng. Trằn trọc mãi cuối cùng không chịu

được cô bèn chuyển sang tư thế tập yoga, sau đó đau khổ quyết định hai

mươi phút sau mà vẫn không ngủ được cô sẽ dậy làm việc.

Nhưng cuối cùng thì cô cũng buồn ngủ, năm phút sau khi vừa thả lỏng, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, không khí trong lành, mát mẻ. Tắm rửa

xong, tinh thần sảng khoái, cô không còn cảm thấy phiền não như hôm qua

nữa. Tin nhắn đó cô vẫn chưa gửi đi, nó vẫn nằm ở mục tin nhắn nháp

trong điện thọai của cô.

Đường đi làm cũng thoáng hơn mọi ngày.

Vì hôm qua mưa to nên rất nhiều những tay lái gà mờ không dám đi ra

ngoài. Đang đi thì gặp đèn đỏ, trong lúc chờ đợi nhàm chán, Đàm Bân lấy

điện thoại ra, gửi một tin nhắn đơn giản cho Thẩm Bồi: “Hôm đó em nói

hơi quá, xin lỗi anh. Anh giữ gìn sức khỏe, khi nào anh về, chúng ta sẽ

nói chuyện tiếp.”

Chưa đến công ty, cô đã nhận được tin nhắn trả lời của Thẩm Bồi, chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Anh yêu em.”

Đàm Bân mỉm cười, cô biết chuyện này tạm thời chấm dứt ở đây. Chờ Thẩm Bồi

trở về, có thể cả hai phải quyết tâm, ngồi xuống nói chuyện cởi mở với

nhau một lần.

Có thể đó là một quá trình mệt mỏi, hiện tại thật

sự cô không có thời gian cũng như tâm trạng để nghĩ đến chuyện này,

trong tám tiếng đồng hồ cô phải tiếp quản một cuộc họp, riêng điều đó

thôi cô đã tiếp ứng không xuể rồi.

Chẳng còn mấy ngày nữa, kế

hoạch tập trung thu mua của Phổ Đạt sẽ chính thức khởi động, trụ sở

chính của tập đoàn triệu tập các nhà cung ứng mở cuộc họp trù bị mời

thầu.

Đàm Bân là đại diện cho MPL, dẫn theo sáu, bảy đồng nghiệp, chọn một chỗ ngồi không quá bắt mắt trong phòng họp.

Đếm qua một chút, trong căn phòng họp có sức chứa tới hàng trăm người, có

tới mười mấy chỗ là đại diện của các nhà cung ứng. Trong đó có cả những

đối thủ kỳ cựu của MPL, ngoài FSK, là một số công ty trong nước mấy năm

gần đây đã phát triển một cách hưng thịnh. Những công ty này lấy danh

nghĩa là doanh nghiệp quốc gia được bảo hộ nhiều năm, đã mơ hồ có xu thế ngấm ngầm tranh đua với những doanh nghiệp đa quốc gia.

Thật ngẫu nhiên, Đàm Bân gặp lại cấp trên cũ của mình, Dư Vĩnh Lân.

Những đồng nghiệp khác không có gì, họ chỉ chào hỏi qua loa rồi vỗ vai nhau hỏi thăm tình hình hiện tại.

Dư Vĩnh Lân tươi cười niềm nở, không hề để lộ vẻ gì là không thoải mái,

anh lấy danh thiếp, phát lần lượt. “Nào nào, gặp nhau là có duyên, tình

bạn là trên hết, tranh đấu chỉ đứng thứ hai.”

Chỉ có Đàm Bân ngần ngại đứng phía sau, qua đó rồi biết phải nói gì?

Cuối cùng cô cũng miễn cưỡng bước tới. “Tony, dạo này anh thế nào? Vẫn tốt chứ?”

Cơ mặt của Dư Vĩnh Lân gần như trong tích tắc tê cứng lại, rồi lập tức trở lại trạng thái bình thường, để lộ nụ cười mang tính nghề nghiệp. “Tốt,

rất ổn!”

Đàm Bân trước mặt anh mặc bộ váy công sở kiểu vest màu

xanh, tóc dài buộc sau gáy, để lộ chiếc trán thông minh, son môi màu

hồng phấn khiêm nhường, toát lên phong cách chuyên nghiệp, thanh lịch,

đẹp đẽ. Nhưng ánh mắt và nụ cười của cô lại xa lạ đến thế, không phải là người con gái quật cường m


Snack's 1967