
ì. Lâu lắm rồi không nghe thấy
tên của người này, cảm thấy có chút xa lạ, cũng có chút mơ hồ, nhưng
không bực như dao đâm vào tim như trước nữa.
Dư Vĩnh Lân cũng
nhận thấy mình nói chuyện có chút đường đột, lập tức giải thích: “Tôi
không có ý trách cậu, mấy năm nay cần cái gì đều đã đạt được rồi, đúng
là giờ ngã thật rồi, chúng ta đánh cược, thua phải chấp nhận thôi.” Nói
rồi, anh lảng sang chủ đề khác: “Ai da, nói chuyện khác đi, hôm nay Phổ
Đạt mở cuộc họp trù bị thu mua tập trung, cậu đoán xem, bên MPL cử đại
biểu tới dự là ai nào?”
Quả nhiên Trình Duệ Mẫn bị thu hút: “Vu Hiểu Ba?”
“Sai, đoán lại xem, cậu đoán theo hướng người có khả năng thấp nhất ấy.”
Ánh mắt Trình Duệ Mẫn chợt lóe lên. “Đàm Bân?”
“Haizz, chính xác! Vẫn câu nói cũ, dạy nên đồ đệ, sư phụ đói chết, hôm nay tôi
thực sự đã được lĩnh giáo toàn bộ, vừa gặp cô ấy, tôi đã cảm thấy không
thoải mái!”
Trình Duệ Mẫn hơi cau mày. “Kỳ lạ, sao bên đó có thể cử một người mới như thế được?”
“Bởi vì Hiểu Ba không chịu làm.”
“Tại sao? Đây là cơ hội cho anh ta thăng tiến mà.”
“Tính tình của Hiểu Ba cậu cũng biết, anh ta rất chắc chắn, nếu không nắm
chắc bảy phần, anh ta sẽ không dễ dàng ra tay. Có vết xe đổ đẫm máu nơi
sa trường của cậu và mấy người chúng tôi, anh ta sẽ không lấy thân làm
bình phong che sương gió đâu.”
Trình Duệ Mẫn có phần kinh ngạc trước câu trả lời này. Anh nhìn chằm chằm Dư Vĩnh Lân, trong lòng không khỏi xót xa.
Cả tâm huyết của anh, mất năm, sáu năm trời mới gây dựng được đội ngũ bán
hàng tràn đầy uy lực, bây giờ hủy nó dễ dàng như vậy sao? Đây chính là
kết quả diệt cỏ diệt tận gốc mà Lưu Bỉnh Khang mong muốn?
Đội ngũ chủ chốt một khi đã giải tán, sức sáng tạo của cả đoàn quân cũng sẽ dần dần lùi về con số 0. Từ đó người người lâm vào tình trạng nguy nan, gặp chuyện gì cũng chỉ có thể tự mình cứu mình.
Rời MPL lâu như vậy
rồi, Trình Duệ Mẫn vẫn thấy Lưu Bỉnh Khang thật khó hiểu, đằng sau một
loạt hành động máu lạnh, mục đích cuối cùng của ông ta là gì?
Chỉ vì lo sợ anh liên kết với Lý Hải Dương mà ông ta không chần chừ đuổi
anh ra khỏi công ty, cũng có thể nói là buộc phải làm như vậy. Nhưng
khuyên một loạt nhân viên như Dư Vĩnh Lân từ chức, rõ ràng là ông ta tự
cắt hai cánh tay mình. Việc gì cũng lo quá, giết một đe trăm là đủ,
ngoài thì thoải mái, trong thì nghiêm túc cũng đã đủ điều khiển lòng
người. Anh không tin người bôn ba nơi thương trường mấy chục năm như Lưu Bỉnh Khang lại không hiểu đạo lý này.
“Lão Trình!” Dư Vĩnh Lân
như nhìn thấu tâm sự của anh, vỗ vào cánh tay anh. “Cậu nói xem, lão Lưu rốt cuộc nghĩ gì? Làm cho tình hình căng thẳng như hiện nay, đến một
tổng giám đốc cho ra dáng cũng không chọn được. Lẽ nào quyền lực tuyệt
đối khiến người ta điên cuồng đến thế sao?”
Trình Duệ Mẫn uống
một ngụm rượu, nghĩ thật kĩ, lắc đầu, sau đó chậm chạp nói: “Cũng không
thể nói thế được, trao cơ hội cho người khác là một việc rất mạo hiểm,
nhưng cũng có thể là kỳ binh nằm ngoài sự dự tính của người khác, cậu
nhất định không được nhẹ dạ cả tin, cuối cùng lại bị bại trong chính tay đồ đệ của mình.”
“Ờ, Đàm Bân, cô bé đó… nói thế nào về cô ấy bây giờ? Mấy hôm nay tôi vẫn chú ý, cô ấy là do một tay tôi dạy dỗ, lẽ nào
tôi không đánh giá được sao?”
Trình Duệ Mẫn ngước mắt nhìn Dư Vĩnh Lân, trên mặt rõ ràng có treo dấu chấm hỏi.
Dư Vĩnh Lân có vẻ ngất ngây, nói nhiều tới mức không kìm lại được: “Cậu
không biết chứ, giờ lão Lưu tìm mọi cách để xóa đi những dấu tích của
cậu, có thể nói cô ấy vừa chặt chẽ lại vừa gần gũi, người xuề xòa như
Hiểu Ba còn bị cô ấy làm cho tức điên lên, tôi thật không dám tin, người phụ nữ này một khi gây dựng nên thế lực của mình, còn đáng sợ hơn đàn
ông rất nhiều…”
Trình Duệ Mẫn ngắt lời: “Chắc không đến nỗi ấy chứ, tôi thấy Đàm Bân nói chuyện và làm việc đều rất ổn.”
“Thôi được rồi, lão Trình à, cậu ngây thơ quá, người nặng về chủ nghĩa lý
tưởng lúc nào cũng nghĩ người ta theo chiều hướng tốt đẹp.”
Dư Vĩnh Lân rất không đồng tình, tường thuật lại nguyên văn lời nói của Đàm Bân trong buổi họp trù bị nội bộ MPL.
Nụ cười trên môi của Trình Duệ Mẫn dần biến mất, anh uống một hơi hết phần rượu còn lại trong ly. “Đàm Bân nói thế thật ư?”
“Ớ, tôi lừa cậu làm gì?”
Nửa ly rượu uống vội quá, Trình Duệ Mẫn ôm trán, hứng chịu cơn hoa mắt đột
ngột kéo tới, gần như không nghe thấy câu trả lời của Dư Vĩnh Lân. Dư
Vĩnh Lân vẫn nói lào xào không ngớt: “Cô bé đó, đừng có nhìn bề ngoài
thanh tú, thực ra lòng dạ vô cùng hiểm độc. Cậu có biết trước đây tại
sao tôi lại cương quyết điều cô ta từ bộ phận hậu mãi qua không? Lúc đó
cô ta làm đại diện bán hàng, có dự án kéo dài hai năm, không ký được đơn xác nhận, người quản lý khách hàng không được ích lợi gì, lại luôn làm
mọi việc khó khăn hơn, sống chết không chịu buông tay, đổi đến mấy người vẫn không thể lấy được. Đến lượt Đàm Bân, cô ta ngày nào cũng đúng tám
giờ sáng tới văn phòng của người đó làm việc, lau nhà, rót nước, sau đó
ngồi bên cạnh làm việc cùng, không hề tỏ ra là người ngoài tí nào.
Khoảng nửa tháng,