
gì thêm, chỉ im lặng lắng nghe.
Cô không thể không bái phục tài kinh doanh của Kiều Lợi Duy. Chỉ trong
vòng một tuần mà anh ta đã lật mở hết trên dưới Phổ Đạt, nắm được không
ít những thông tin bí mật.
Khi Kiều Lợi Duy giới thiệu xong, đang trưng cầu ý kiến thì Đàrn Bân lên tiếng: “Tôi có kiến nghị, là cá nhân
thôi.” Cô nói rõ ràng ý kiến của mình. “Theo thông lệ trước đây của Phổ
Đạt, khi việc trao đổi kỹ thuật kết thúc, danh sách đấu thầu sẽ nhanh
chóng công bố, cho nên chúng ta chỉ có thời gian ba đến bốn tuần để chạy quan hệ, rõ ràng việc quan tâm chu đáo đến từng bên liên quan là một
điều không thực tế, chúng ta chỉ có thể tập trung vào việc duy trì đồng
minh, tiếp cận phe trung lập, những người hiện vẫn còn tồn tại vấn đề
tiêu cực, tôi đề nghị tạm thời bỏ qua.”
Kiều Lợi Duy nhảy lên như bị giẫm phải đuôi. “Bỏ qua? Cô có dám đảm bảo những người bị chúng ta
bỏ qua này không thể làm ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng không?”
Đàm Bân nhìn anh ta, thái độ hòa nhã nhưng kiên định. “Tôi không thể bảo
đảm, đây vốn là một canh bạc, có được có mất, không ai có thể chắc chắn, trừ khi anh biết biến hóa.”
“Chưa từng thử mà cô đã biết là
không thể? Cherie, lẽ nào cô quên rồi? Làm sale, cho dù chỉ có một phần
trăm cơ hội cũng không được dễ dàng từ bỏ.” Kiều Lợi Duy gõ xuống bàn,
mặc dù không giận dữ nhưng quyết không nhượng bộ.
Tiếng của Vu
Hiểu Ba kịp thời vang lên từ điện thoại trong phòng họp: “Lão Kiều,
Cherie, vấn đề này chúng ta sẽ thảo luận sau, gần mười giờ rồi, mau giải tán để mọi người về nhà đi.”
Đàm Bân lập tức tỉnh ngộ, ánh mắt
liếc qua mấy giám đốc kinh doanh, họ vẫn đang mở to mắt nhìn hai vị
quyền phó tổng, thái độ hứng thú như xem một vở kịch, mà giữa họ còn có
một trận chiến ngầm không khói thuốc súng vô cùng kín kẽ.
Cô cười nói: “Hôm nay bàn tới đây thôi, các vị đã vất vả rồi, mau về nhà nghỉ
ngơi thôi. Ngày mai tôi sẽ gửi cho mọi người kế hoạch hành động tiếp
theo.”
Phòng họp thoáng cái đã trống không, những đồng nghiệp
tham gia cuộc họp qua điện thoại cũng lần lượt rời đi, chỉ có Vu Hiểu Ba vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Đàm Bân đóng cửa lại rồi ngồi xuống, xin
lỗi Kiều Lợi Duy: “Lão Kiều, xin lỗi, tôi không có ý làm anh xấu hổ
trước mặt mọi người, nhưng trước chuyện này, nhân lực của chúng ta có
hạn, thời gian cũng gấp, nhất định phải tính toán kĩ việc đánh đổi.”
Thái độ của cô tự nhiên mềm mỏng khiến Kiều Lợi Duy vốn đang tự vệ phải ngạc nhiên, thất thần một lát rồi cười. “Nửa đầu kiên quyết chấp nhận, nửa
sau nhất quyết phải giữ.”
Vu Hiểu Ba chậm rãi phân tích lập
trường: “Tôi đồng ý với lão Kiều. So với FSK, chúng ta không có ưu thế
gì, chỉ có thể cố gắng hết sức giảm thiểu tối đa khả năng thất thế.
Khách hàng không đợi gặp MPL, chúng ta sẽ tiến hành tiếp xúc để tạo
nhiều cơ hội hơn là ngồi không.”
Những lời nói của Vu Hiểu Ba khiến quyết tâm vốn rất kiên định của Đàm Bân bắt đầu lung lay, bởi vì anh nói đúng với tình hình.
Cô cắn môi, đắn đo một lát, cuối cùng nói: “Nếu như là hai đối một thì tôi xin rút lại ý kiến của mình. Chúng ta có thể áp dụng hình thức người
theo sát người. Lão Kiều, anh lập một bản kế hoạch, ngày mai cùng tôi
tới gặp Kenny để ông ấy xác nhận một tiếng.”
Tan họp, Đàm Bân vào nhà vệ sinh, vừa mở cửa, đã nghe thấy một giọng nghẹn ngào, nức nở.
Toàn thân Đàm Bân nổi da gà. Mặc dù ánh đèn trong nhà vệ sinh sáng rõ nhưng
khu vực văn phòng lúc này gần như không còn ai. Cái giọng buồn thương,
sầu thảm này thật khiến cho người ta thấy kinh hãi.
Cô vừa đi vệ sinh vừa nghe thấy tiếng khóc càng lúc càng lớn, đang định đóng cửa rời đi thì cô tò mò đứng lại.
Âm thanh này nghe rất quen.
Đàm Bân nhẹ nhàng bước đến gần, liếc nhìn cánh cửa ô vệ sinh bên cạnh, chỉ
thấy biểu tượng “có người” hiện lên ở một bên cánh cửa.
Hơi khom lưng, cô nhìn thấy đôi giày da màu trắng đầu tròn, trên đó còn gắn chiếc nơ hình cánh bướm xinh xắn.
Mới sáng nay cô còn khen đôi giày này mang phong cách nhã nhặn của những
năm 60. Chủ nhân của đôi giày là nhân viên cấp dưới của cô trước khi cô
được thăng chức, đại diện bán hàng khu vực Bắc Kinh, Phương Phương.
Đàm Bân đưa tay lên gõ cửa. “Phương Phương, tôi là Cherie. Lát nữa cô rửa
mặt xong rồi tới gặp tôi, tôi đợi cô ở phòng họp số 3.”
Tiếng khóc ở ô vệ sinh bên cạnh chợt ngừng lại.
Mười phút sau, Phương Phương bơ phờ ngồi trước mặt cô, tóc mai ướt sũng dính trên trán, mắt và mặt đều sưng. Đàm Bân đưa cho cô một cốc milo
chocolate.
“Cám ơn!” Phương Phương đón lấy chiếc cốc, cầm trong tay, không nói gì nữa.
Đàm Bân hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Phương Phương cúi đầu, nước mắt lại tuôn ra. “Tôi không muốn làm nữa!” Cô ấy nghẹn ngào.
Đàm Bân thở phào một tiếng, dụi đôi mắt cay sè, cười vẻ bất lực. “Đây là lần thứ bao nhiêu cô nói không làm nữa rồi?”
“Lần này là thật.”
“Tại sao? Lẽ nào khách hàng lại khiến cô tức giận?”
“Không phải, tôi bị Young mắng, anh ta thật quá đáng!” Phương Phương có cơ hội dốc bầu tâm sự, đem bao điều bực mình và uất ức nói cho bằng hết. “Rõ
ràng là do anh ta hồ đồ, hẹn thời gian gặp kh