
ách hàng, vì chút việc bận
mà một ngày đổi đi đổi lại đến ba lần, khiến khách hàng không vui, tôi
thay anh ta nghe mắng rồi, khi về có ý tốt nhắc nhở, anh ta lại mắng
tôi… mắng tôi giống như làm đầy tớ cho khách hàng! Có người quản lý nào
như thế không? Đều là người, đều có bố, có mẹ, anh ta có quyền gì mà
mắng người khác như thế, tôi vẫn phải khiêm nhường nhìn sắc mặt anh ta
mà sống sao?”
Nghe tới đây, Đàm Bân có phần hối hận, đáng lẽ lúc nãy cô không nên lắm chuyện, giờ thì cưỡi lên lưng hổ rồi, khó mà xuống được.
Young tên thật là Chu Dương, hiện thay Đàm Bân giữ vị trí giám đốc kinh doanh khu vực Bắc Kinh. Phương Phương vẫn là đại điện bán hàng khu vực Bắc
Kinh cho nên giám đốc trực tiếp của cô không phải Đàm Bân nữa, mà là Chu Dương.
Chu Dương rất được việc, cũng rất biết cách đối xử với
khách hàng, nhưng với đồng nghiệp thì nói năng không chút khách khí, Đàm Bân đã nghe không ít những lời phàn nàn về anh ta.
Phương Phương theo cô hai năm, quan hệ cũng rất tốt. Nếu không như thế, Phương Phương cũng sẽ không có thái độ vượt cấp, dám không tiếc lời nói xấu sếp của
mình trước mặt sếp trên.
Nhưng cô gái này rõ ràng không hiểu, giờ quan hệ công việc giữa hai người đã cách nhau thêm một bậc, vượt cấp
cáo trạng thế này thực sự là một điều tối kỵ trong chốn văn phòng.
Mỗi một mô hình quản lý đều cần dựa vào kết cấu đã có để duy trì trạng thái cân bằng, vượt cấp chính là làm đảo lộn kết cấu này, rất ít công ty cho phép hoặc cổ vũ hành động này.
Ở vị trí của Đàm Bân hiện giờ, càng không dễ nhúng tay vào chuyện ân oán của cấp dưới.
Cô quyết định nói thật để Phương Phương hiểu rõ thái độ của cô đối với
chuyện này: “Phương Phương, việc này thực sự bản thân tôi cũng không thể đánh giá đúng sai. Vấn đề của Young, tôi sẽ lựa lời nói với anh ta.
Nhưng nói cho cùng thì anh ta cũng là sếp của cô, cô phải học cách tự
nói chuyện với cấp trên của mình, tôi không thể giúp cô mãi được.”
Phương Phương ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt tràn ngập vẻ hoang mang.
Đàm Bân khẽ thở dài, nói tiếp: “Tôi luôn coi cô là lớp đàn em, nếu cô còn
coi tôi là đàn chị thì hãy nghe tôi. Không phải ai cũng hợp với mình,
đặc biệt là phong cách làm việc của cấp trên, cô không thể tự do gọi món giống như ở tiệm cơm được, chỉ có thể người ta mang lên thứ gì, mình ăn thứ đó, cho dù là không thích, cô vẫn phải tự nói với mình là rất ngon, rất ngon, về lâu về dài tự nhiên sẽ cảm thấy đó đúng là cao lương, mỹ
vị.”
Phương Phương lau nước mắt, bực tức nói: “Sao phải khiến bản thân mình chịu uất ức như thế? Nếu đã không thích, tôi có thể đổi tiệm
ăn khác.”
Đàm Bân cười. “Đúng là trẻ con, cô đã nghe câu này bao giờ chưa, quạ nào mà chẳng đen đầu[2'>?”
[2'> Có nghĩa: cùng một giuộc, xấu xa như nhau. Ở đây có nghĩa là kẻ bóc lột ở đâu cũng tàn bạo như nhau.
“Lẽ nào bảo tôi ngày ngày phải nịnh bợ anh ta ư? Tôi không làm được.”
Huyệt thái dương của Đàm Bân đang giật giật, biết những lời mình nói từ nãy
tới giờ cũng chỉ như đàn gảy tai trâu, quá mệt mỏi, cô cố nhẫn nại,
quyết định nói xong rồi sẽ đi ngay.
Cô đứng lên nói: “Phương
Phương, có được sự tin tưởng của cấp trên không phải chỉ cần dựa vào
nịnh bợ hoặc phục tùng vô điều kiện. Điểm mạnh của người ta, mình biết
coi trọng, điểm yếu của người ta, mình biết bù đắp, đây mới là cách duy
trì sự tin tưởng. Cô muốn người ta coi trọng mình, vậy đầu tiên phải có
bản lĩnh không để người khác coi thường. Về nhà thôi, tắm rửa sạch sẽ
rồi đi nghỉ, những việc khác mai rồi tính.”
Đàm Bân dứt khoát bỏ đi, Phương Phương vẫn ngồi thất thần trong phòng họp, mãi không thấy nhúc nhích.
Có thể về nhà cô ấy sẽ khóc, nhưng không còn cách nào khác, chuyện vấp
phải đau đớn để trưởng thành không ai có thể gánh chịu thay. Khóc xong
cô ấy sẽ hiểu, lời nói của kẻ yếu khó lọt tai người khác, không phải vì
nó nhỏ, mà đó đã trở thành quy tắc bất thành văn, ngó qua ngó lại chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Còn vẫn cảm thấy bị tổn thương, chứng tỏ cô ấy vẫn còn non trẻ và nông nổi.
Vài năm sau, rất có thể cô ấy sẽ không còn khóc lóc thảm thiết vì câu nói của người khác nữa mà có thể
luôn giữ khuôn mặt mình lúc nào cũng tươi cười, xinh xắn. Nhưng cái giá
phải trả cho sự huy hoàng ấy chính là cảm giác ngày càng biến thành một ổ khóa bị hoen gỉ, trong tim không còn những đợt sóng dạt dào nữa, trí
tưởng tượng bay cao của tuổi trẻ dần trở nên khô kiệt, tất cả những cảm
xúc bất kham và niềm đam mê, cùng với sự gia tăng của của cải vật chất,
một ngày nào đó sẽ biến mất, không còn chút dấu vết.
Trên đường
về nhà, Đàm Bân bỗng nhớ ra, đã rất lâu, rất lâu rồi cô không khóc một
trận thỏa thuê. Mỗi lần muốn khóc, cô luôn cố gắng chuyển sự chú ý sang
việc khác như xem ti vi hay đọc sách, cố gắng không để bản thân có cơ
hội tự đau khổ, tự thương hại chính mình. Lúc nhớ lại thì căn bản đã
không còn gì đáng để khóc lóc nữa.
Khi dừng đợi đèn đỏ, cô gục đầu xuống vô lăng rất lâu, không muốn ngẩng lên. Cuối cùng cũng về đến nhà, lúc này Đàm Bân đã sức cùng lực kiệt. Cô
không thèm để ý thời tiết nóng bức thế