Old school Swatch Watches
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 9.5.00/10/375 lượt.

đổ chuông gần hết bài hát mới ấn nút nghe.

“Xin chào, tôi là Đàm Bân.” Giọng nói đặc trưng của người làm văn phòng.

Người ở đầu máy bên kia như bị nghẹn lại một chút, rất lâu không nói gì.

“Xin hỏi ai đấy ạ?” Đàm Bân giả bộ hỏi dồn.

“Trình Duệ Mẫn.” Cuối cùng người đó cũng xưng tên.

“Có chuyện gì không ạ?” Bản thân cô cảm thấy mình thật đạo đức giả, tin nhắn đó là do ai gửi kia chứ?

Trình Duệ Mẫn bị hỏi như vậy, không biết phải nói sao, im lặng hồi lâu rồi

mới trả lời: “Tôi vừa xuống máy bay, mới nhận được tin nhắn của em.”

“Ồ!” Đàm Bân lập tức thay đổi thái độ, thấy mình thật vô duyên. “Xin lỗi, suýt nữa thì tôi quên. Cảm ơn món quà của anh nhé!”

“Em đã nhận được rồi?”

“Tôi nhận được rồi. Rất đặc biệt, tôi rất thích, cảm ơn anh!”

Trình Duệ Mẫn mỉm cười. “Nói như vậy thì tin nhắn đó của em, tôi có thể hiểu là thư mời?”

Đàm Bân “hì” một tiếng, sau đó nói: “Đây gọi là đen trắng đảo lộn, rõ ràng là anh nói trước.”

“Ai nói trước không quan trọng.” Trình Duệ Mẫn chậm rãi trả lời. “Đàm tiểu

thư, có cần tôi nhắc lại cho em không? Tôi hẹn là mùa đông, nhưng em lại chuyển sang mùa thu.”

Đàm Bân lặng người, không một lời phản bác.

Trình Duệ Mẫn đã có kinh nghiệm đàm phán mười năm, ba mươi sáu kế anh đều

thuộc lòng, xét về tài ăn nói và tâm kế cô đều không phải là đối thủ của anh, tốt nhất là không nên nói gì.

“Được rồi, tôi không bao giờ so đo với con gái.” Trình Duệ Mẫn nói. “Hay là tôi hy sinh một lần vậy, tối mai em rảnh chứ?”

“Không thành vấn đề.” Đàm Bân trả lời thành thật.

“Có lẽ nên ăn tối trước. Em muốn ăn gì?”

“Hải sản.” Đàm Bân trả lời, không hề khách sáo.

“Được. Tôi mời, cho em chọn địa điểm.”

“Có chỗ nào đáng chọn đâu. Phía đông ăn mãi thì cũng chỉ có mấy nhà hàng đó, giống như cùng một thầy dạy vậy.”

“Vậy thì tôi chọn nhé! Tôi vừa nhớ ra một quán hải sản rất tuyệt, ngày mai tôi sẽ đưa em đi.”

“Ở đâu?”

Trình Duệ Mẫn cố ý vòng vo: “Ngày mai em sẽ biết.”

“Vậy được, ngày mai gặp lại.” Đàm Bân càng dứt khoát, căn bản không muốn để anh được đắc ý.

“Ngày mai gặp lại.” Là người luôn điềm tĩnh, biết kiềm chế, lần này Trình Duệ Mẫn đột nhiên có cảm giác thất bại. Trước khi cúp máy, anh nói thêm một câu: “Mặc bình thường thôi nhé, mang theo cả áo khoác mỏng nữa.”

Mới sáng sớm thứ Bảy, Đàm Bân liên tục nhận được tin nhắn và điện thoại

chúc mừng sinh nhật của bố mẹ, đồng nghiệp, bạn bè. Cô rất cảm động,

không ngờ có nhiều người nhớ đến sinh nhật của cô như vậy. Lúc Thẩm Bồi

gọi điện, cô đang luống cuống thay quần áo.

Nghe Thẩm Bồi than trách về những chuyện đen đủi trên đường đi xong, cô thật thà báo cáo: “Em phải đi ăn tối với người ta rồi.”

Thẩm Bồi nói: “Em đi đi. Không so sánh với người khác thì em không biết anh tốt thế nào đâu.”

Đàm Bân nói: “Tưởng bở.”

Thẩm Bồi căn dặn: “Em đi chơi vui vẻ nhé, sau này không có cơ hội đâu.”

Đàm Bân “hừ” một tiếng.

Thẩm Bồi cười lớn rồi ngắt điện thoại rất nhanh.

Thời gian hẹn đã đến, Đàm Bân vẫn còn đứng nheo mày trước gương.

Tủ quần áo của cô luôn thiếu quần áo bình thường, câu nói của Trình Duệ Mẫn: “Mặc bình thường thôi nhé” quả thực làm khó cô.

Cuối cùng, cô mặc đại áo phông, quần hộp, hai bên có rất nhiều túi.

Sau đó cô búi tóc, thoa một ít kem dưỡng da lên mặt rồi đi luôn.

Xe của Trình Duệ Mẫn đỗ dưới tòa nhà, anh đứng bên ngoài xe. Nhìn Đàm Bân đi đến, anh vô cùng ngạc nhiên.

Anh nói: “Trời, trông em cứ như thiếu nữ mười tám vậy.”

Đàm Bân cười mỉa. “Anh nói bộ quần áo này đúng không? Cảm ơn nhé!”

Trình Duệ Mẫn liền đỏ mặt, một điều hiếm gặp.

Đàm Bân không nói gì nữa, tự mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

Trên ghế phụ đặt một bó hoa bách hợp lớn, cô cầm lên hỏi: “Là của tôi à?”

Trình Duệ Mẫn gật đầu, cười nói: “Sinh nhật vui vẻ!”

Đàm Bân thất thần một lúc, đây là lần đầu tiên cô nhận thấy nụ cười của anh dưới ánh sáng tự nhiên, ấm áp, trong vắt như gió xuân tháng Hai.

Cô thở nhẹ, thả lỏng người.

“Thắt chặt dây an toàn vào nhé!” Trình Duệ Mẫn nhắc nhở.

Phải ở gần như thế này cô mới nhận ra được sự mệt mỏi không che đậy trong

giọng nói khàn khàn của anh, cô lo lắng nghiêng đầu nhìn anh.

Hình ảnh của anh vẫn nhã nhặn như thế, thần sắc tuy có chút mệt mỏi nhưng

ánh mắt vẫn rất linh hoạt, vẫn là dáng vẻ cô quen thuộc bấy lâu nay. Đàm Bân thấy thế mới yên tâm, cúi đầu cài dây an toàn.

Hình như dây hơi kích, cô quay người cố gắng điều chỉnh.

“Em bỏ tay ra, để tôi giúp.” Anh cúi người, cách cô rất gần.

Trên người anh có mùi thơm nhẹ của sữa tắm, đầu ngón tay lành lạnh thỉnh

thoảng lại chạm vào da thịt cô. Đột nhiên Đàm Bân thấy không được thoải

mái, cô hơi ưỡn người lên. “Để tôi tự làm.”

Trình Duệ Mẫn mỉm cười, dường như không để ý đến sự khó chịu của cô. “Được rồi, chúng ta xuất phát.”

Đàm Bân đưa mắt ra ngoài cửa sổ xe.

Đường phố cuối tuần chật hẹp hơn ngày thường, mặc dù đã là cuối tháng Tám,

ánh nắng lúc bốn giờ chiều vẫn chói chang chiếu rọi trên con đường nhựa, cả mặt đường như bị phủ một tầng nước long lanh.

Nhiệt độ trong

xe tương đối mát, trong không gian kín mít ấy tràn ngập mùi thơm của hoa bách hợp, tiếng