
nhạc nhỏ réo rắt, tiếng hát của LeAnn Rimes và Ronan
Keating như đang thì thầm: You carried me like a river. How far we have
come still surprises me[5'>…
[5'> Dịch nghĩa: “Anh cuốn em đi như
một dòng sông. Chúng ta tiến xa tới đâu vẫn làm em ngạc nhiên.” Bài hát
Last Thing on My Mind.
Trình Duệ Mẫn vẫn có thói quen im lặng khi lái xe. Chiếc xe rất nhanh đã chuyển hướng sang vành đai thứ tư của
phía đông, cứ thế tiến thẳng về phía nam.
Xe đi qua sông Thập Lý, cuối cùng Đàm Bân cũng cảm thấy không đúng. “Cứ đi về phía nam nữa là ra khỏi Bắc Kinh đó.”
Trình Duệ Mẫn nói: “Không sai, chúng ta đang đi trên đường cao tốc Kinh Tân Đường[6'>.”
[6'> Con đường cao tốc nối liền Bắc Kinh, Thiên Tân và Đường Cô.
“Kinh Tân Đường?” Cằm của Đầm Bàn gần như rơi xuống. “Chúng ta đi Thiên Tân?”
“Gần hơn một chút, là Đường Cô.”
Đàm Bân chau mày nhìn anh.
Trình Duệ Mẫn giải thích: “Hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc lệnh cấm thông
hành, lát nữa vào đường cao tốc em sẽ thấy toàn là biển số xe Bắc Kinh
chạy về hướng Đường Cô.”
Đàm Bân lẩm bẩm: “Thật là xa xỉ.”
Chỉ vì ăn một bữa cơm mà phải đi đi về về hơn ba trăm kilômét, quả thực cô
không thể hiểu nổi sự nhiệt tình đó của anh. Nhìn thấy mắt mũi cô đều
nhăn lại, thể hiện sự không đồng tình, Trình Duệ Mẫn không nhịn được
cười. “Trên ghế sau có bánh xốp và cà phê, nếu đói quá thì em ăn trước
nhé!”
Đàm Bân không đói, nhưng nghe thấy cà phê cô liền không kìm được, nhoài người ra sau lấy.
Trên cốc giấy là logo quen thuộc, mùi vị cũng quen thuộc. Caramel Macchiato
của Starbucks. Mùi vị thơm nồng đó khiến cô nhớ lại một buổi trưa mùa hè nắng chói chang, cô cũng cầm một cốc cà phê như thế, đi đi lại lại trên đường phố Bắc Kinh.
Thời gian qua đi thật nhanh, mùa thu của Bắc Kinh đang đến rồi.
Mùa hè năm nay có đủ lý do khiến Đàm Bân ghi nhớ thật sâu sắc. Những năm
tháng trước đây không có một mùa hè nào khiến cô có thể lý giải một cách sâu sắc bốn chữ “vật thị nhân phi[7'>” như vậy.
[7'> Có nghĩa: vật vẫn như cũ nhưng người đã khác xưa.
Cô uống một ngụm cà phê, trong lòng thoải mái hơn đôi chút.
Khi vào đường cao tốc Kinh Tân, dòng xe hai bên đường quả nhiên không đều
nhau, đi về hướng nam toàn là những xe mang biển Bắc Kinh, chủng loại và màu sắc vô cùng phong phú.
Đàm Bân thấy vậy, lo lắng hỏi: “Có khả năng bị tắc đường không?”
Trình Duệ Mẫn lắc đầu. “Giờ cao điểm là buổi sáng thôi.”
Nơi họ đến là một chiếc tàu cũ neo bên bến cảng. Lúc đó mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, đèn neon trên nóc tàu đã bật sáng.
Đúng như dự đoán, hôm nay thực khách đến đây rất đông, phòng ngoài không còn một chỗ trống, tiếng cười nói râm ran.
Đàm Bân đứng ở cửa nhìn bao quát xung quanh, phát hiện ra một sự việc thú
vị. Nhân viên phục vụ ở đây không hề có một bóng hồng nào, chỉ toàn nhân viên nam mặc áo trắng, quần đen. Đến nhân viên đón khách đứng ở cầu
thang cũng là mấy chàng trai khôi ngô, tuấn tú mặc âu phục.
Trình Duệ Mẫn thông báo họ tên cho một chàng trai trẻ trông cool như Phan Vĩ
Phách[8'> trả lời: “Xin mời Trình tiên sinh, ông chủ đang đợi ngài.”
[8'> Phan Vĩ Phách (Wilber Pan): diễn viên, ca sĩ người Đài Loan.
Cầu thang đều làm bằng inox sáng loáng, phản chiếu cả bóng người, dẫn lên boong tàu.
Trình Duệ Mẫn quay đầu lại nhắc nhở: “Cẩn thận không trơn ngã đó.”
Đàm Bân lắc đầu, tỏ ý không sao.
“Trình Tiểu yêu!” Trên đầu bỗng vang lên tiếng gọi ồm ồm, át hết cả tiếng ồn xung quanh.
Đàm Bân ngẩng lên, chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng chống
tay vào lan can, mặc một chiếc quần dài, áo sơ mi trắng xắn đến tận
khuỷu tay. Cô vẫn chưa nhìn rõ anh ta thế nào thì anh ta đã chạy xuống
dưới nhanh như một cơn gió rồi ôm chặt lấy Trình Duệ Mẫn.
Đàm Bân ngạc nhiên, lùi lại hai bước.
Người đó vỗ mạnh vào lưng Trình Duệ Mẫn, luôn miệng nói: “Nghe anh nói này
Trình Tiểu yêu, dạo này cậu bận rộn gì vậy? Chẳng nhìn thấy bóng dáng
cậu đâu, mẹ thằng Tiểu nhị cứ nhắc cậu suốt đấy, bà ấy nhớ cậu đến phát
khóc.”
Trước mặt Đàm Bân, Trình Duệ Mẫn cảm thấy hơi lúng túng, nói nhỏ: “Em có bạn ở đây, anh giữ cho em chút thể diện đi.”
Người đó ngẩng lên nhìn Đàm Bân. Người đàn ông ngoài ba mươi, vẻ ngoài không
có gì quá nổi bật, mũi thẳng, miệng rộng rất truyền thống, đôi mắt tuy
không to nhưng rất sáng.
Đàm Bân nhìn anh ta, mỉm cười.
Lúc đó anh ta mới buông Trình Duệ Mẫn ra, nhìn cô từ đầu đến chân một hồi, sau đó nói: “Ồ, bạn gái cậu đây à?”
Đàm Bân ngại ngùng cắn chặt môi, quay mặt đi chỗ khác.
Trình Duệ Mẫn nhếch nhếch mép, lấy chìa khóa đưa cho anh ta. “Trong cốp xe có mấy chai rượu mang đến cho anh đấy, nhớ để lại cho em một chai.”
Mặt mày người đó lập tức rạng rỡ hẳn lên. “Được đấy, vẫn còn nhớ đến anh
em, thật không uổng công anh quý cậu.” Anh ta nhìn Đàm Bân. “Chẳng mấy
khi cô em đến đây, muốn ăn gì cứ nói với anh, đừng khách sáo.”
“Được được được, chúng ta có cái gì thì ăn cái đó, đi làm việc của anh đi.”
Trình Duệ Mẫn đẩy anh ta đi, kéo Đàm Bân qua. “Lại đây, chúng ta đi lên
boong tàu đợi cho thoáng.”
Đàm Bân không phản đối, quay đầu lại, cười cười với n