
có bưu kiện chuyển phát nhanh gửi cho cô.”
Một hộp giấy rộng
chừng mười phân được gói rất gọn gàng. Họ tên của người gửi rất lạ, cô
chỉ biết địa chỉ đó là một tòa văn phòng nổi tiếng trên đường Trường An. Cả đoạn đường về văn phòng cô cứ lẩm bẩm, không phải là bom hay virut
gây dịch bệnh chứ?
Về đến phòng làm việc, Đàm Bân mở ra xem, bên
trong hộp giấy là một chiếc hộp gỗ rất đẹp, bên trên khắc hoa văn theo
phong cách cổ.
Mở nắp hộp gỗ ra, Đàm Bân “oa” lên một tiếng, lập tức mở to mắt.
Trong chiếc hộp là một con dấu rất đẹp làm bằng đá Điền Hoàng.
Cho dù bình thường cô không thấy hứng thú đối với những thứ đó, nhưng vì
theo Thẩm Bồi nhiều nên bị nhiễm, những thông tin về giá cả thị trường
của đá Điền Hoàng cô cũng biết ít nhiều.
Nhìn màu sắc, chất lượng của loại đá Điền Hoàng này, nhẵn bóng, trong suốt, gần như có thể nhìn
xuyên qua, cho dù là đá Thái Đông giả mạo thì cũng thuộc vào loại sản
phẩm cao cấp, giá chắc chắn không hề rẻ.
Cô nghi ngờ, lấy con dấu ra, để trước mặt quan sát.
Con dấu trên tay cô mát lạnh, nhẵn bóng, dưới đáy khắc mấy chữ theo kiểu Tiểu triện cổ.
Cố gắng nhìn cô cũng chỉ có thể đoán ra được hai chữ. Nhìn bên dưới còn
dính mực đóng dấu màu đỏ, Đàm Bân thở một hơi, đóng con dấu xuống một tờ giấy trắng, lúc này dòng chữ mới hiện rõ, cô đứng sững một hồi, không
nói được lời nào.
Bảy chữ đó là: “Thập phân hồng sở biện thành khôi[1'>.”
[1'> Có nghĩa là: Mười phần sắc đỏ sẽ hóa đen.
Một nhà văn mà dạo trước Đàm Bân rất yêu thích đã từng sử dụng câu nói này
trong một cuốn sách. Khi ấy, cô vẫn học cấp ba, còn chưa hiểu về mối
quan hệ biện chứng: lạc cực sinh bi, thịnh cực tất suy, chỉ cảm thấy sợ
hãi một cách cực đoan, giống như bị giội một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu
xuống gót chân.
Sau đó rất lâu cô mới biết nguồn gốc thực sự của câu nói này.
Trong tâm lý của người trẻ tuổi, “thập phân hồng sở biện thành khôi” dường như thê thảm hơn cả “khai đáo trà mi hoa sự liễu[2'>”.
[2'> Có nghĩa là: Đến khi trà mi ra hoa thì các hoa khác đã tàn.
Nhiều năm sau gặp lại, cảm giác ban đầu đó vẫn tồn tại.
Đàm Bân nhìn vào con dấu đỏ đầy vẻ ngạc nhiên, rốt cuộc là ai?
Nhớ đến việc Văn Hiểu Tuệ đánh giá bạn trai: thời bình này đừng mong chờ
anh ta đỡ đạn cho mình, nhưng anh ta dám tiêu bao nhiêu tiền và thời
gian cho mình thì có thể chứng tỏ anh ta yêu mình bấy nhiêu.
May mà dưới hộp gỗ vẫn còn một tấm thiệp.
Trên tấm thiệp nhỏ màu trắng có viết: “Chúc mừng sinh nhật!” Lật tấm thiệp
lại, có hai hàng chữ khác: “Vãn lai thiên dục tuyết, Năng ẩm nhất bôi
vô?[3'>”
[3'> Có nghĩa là: “Trông trời sắp tuyết thê lương, Nhâm
nhi một chén rượu suông không nào?” Trích trong bài Vấn lưu thập cửu của Bạch Cư Dị, bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn.
Nhưng chữ ký bên dưới
lại là cái tên mà cô đã gặp không biết bao nhiêu lần trong những bản hợp đồng, ba chữ quen thuộc vô cùng: Trình Duệ Mẫn.
Ngày mai là sinh nhật lần thứ hai mươi chín của Đàm Bân, đây là một món quà sinh nhật mà người tặng rất có lòng, một lời mời đặc biệt. Đàm Bân ôm hai vai, ngồi
xuống, không biết có phải có gió thổi tới không mà cô cảm thấy hơi lạnh. Cô đoán Trình Duệ Mẫn là người làm việc gì cũng rất chừng mực, con dấu
này có khả năng là đồ giả, giá trị không thể quá cao.
Đàm Bân đã
từng gặp không ít trường hợp như thế này, có những món quà còn đắt hơn
rất nhiều, nhưng quan trọng là nó đến quá bất ngờ, cô không kịp chuẩn bị tâm lý đón nhận.
Mấy lần gặp mặt trước, dường như trong lời nói
của Trình Duệ Mẫn đã chứa đựng tình ý, không phải cô không nhận ra, chỉ
là tính hư vinh khiến cô cảm thấy không có gì là không thỏa đáng cả,
ngược lại cô còn khá thích tình ý này.
Chỉ có thế thôi.
Trên thế giới này đương nhiên có rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng không phải ai
cũng có đủ tư cách để sở hữu. Sở hữu một cách miễn cưỡng không có nghĩa
là muốn gì được nấy.
Chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng, đánh giá một lượt, sau đó thì ném nó ra khỏi đầu.
Đây là kinh nghiệm mà Đàm Bân có được từ một quảng cáo trên tạp chí thời trang.
Đàm Bân cảm thấy đây không phải là phong cách của anh.
Cô cất con dấu đi, quyết định đồng ý lời mời, để xem xem rốt cuộc đằng sau thành ý này có mục đích gì khác.
“Canh đãi cúc hoàng gia uấn thục, Cộng quân nhất túy nhất đào nhiên[4'>” Anh
đã dùng thơ của Bạch Cư Dị thì Đàm Bân cũng dùng thơ của Bạch Cư Dị để
trả lời, cô soạn một đoạn tin nhắn ngắn rồi gửi đi.
[4'> Có nghĩa
là: “Đợi lúc nhà mình thơm rượu cúc, Mời ông cùng một trận say riêng.”
Trích trong bài Dữ Mộng Đắc cố tửu nhàn ẩm, thả ước hậu kỳ của Bạch Cư
Dị, bản dịch của Viên Thu.
Thầm nghĩ sẽ nhận được hồi âm ngay sau đó, nhưng chờ mãi mà không thấy.
Cứ thế đến lúc hết giờ làm việc, di động reo không biết bao nhiêu lần nhưng đều không phải là số mà cô chờ đợi.
Đàm Bân thấy ngứa răng. Thầm nghĩ địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, anh ta thật có kinh nghiệm.
Đã là cuối tuần, đồng nghiệp đều về hết, cô vẫn bù đầu xử lý email.
Điện thoại lại reo vang trong căn phòng trống trải khiến cô giật mình.
Đàm Bân liếc qua màn hình hiển thị, đợi nó