The Soda Pop
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323761

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

nào, điều chỉnh điều hòa xuống

nhiệt độ thật thấp rồi xả đầy một bồn nước nóng để tắm.

Mùi tinh

dầu dần lan tỏa, những tâm sự rối bời trong cô dường như cũng theo mồ

hôi thoát ra ngoài. Đàm Bân đang thả lỏng cơ thể thì điện thoại trong

phòng khách reo vang. Thật không đúng lúc. Cô lười đứng dậy đi ra nghe

điện, cứ để mặc chuông kêu mãi, cuối cùng nó cũng ngừng lại.

Vừa mới thở khẽ một hơi, điện thoại di động lại bắt đầu reo.

“Hic!” Đàm Bân thực sự không thể thư giãn được nữa, cô bò dậy khỏi bồn tắm,

người ướt nhẹp, đi ra ngoài lấy di động mang vào phòng tắm.

Là số của Thẩm Bồi, bất giác cô thấy vui vui, dù sao ngày vừa rồi cô cũng không được nghe thấy giọng nói của anh.

“Thẩm Bồi?”

“Là anh đây. Bân Bân, em đang làm gì vậy?” Tín hiệu bên Thẩm Bồi không tốt lắm, lúc rõ lúc không.

“Em đang ngâm mình trong bồn tắm.” Đàm Bân bám vào mép bồn tắm, uể oải trả lời.

Mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều, dường như cơ thể đã bị vắt khô, không còn chút nước nào nữa, cô hơi váng đầu, không dám cử động nhiều.

“Sao giọng em uể oải thế? Ốm rồi phải không?”

“Không phải, không phải, em vẫn khỏe, đừng trù ẻo em. Anh đang ở đâu thế?”

“Anh đang ghi hình ở Cam Túc, hôm qua bọn anh đã vào vùng thảo nguyên Tang

Khoa rồi.” Giọng của Thẩm Bồi có vẻ rất hứng thú. “Quả thực em nên đi,

thảo nguyên vào mùa hè quá đẹp! Đẹp đến nỗi anh không thể tìm được bất

cứ từ ngữ nào để có thể miêu tả, mất hết khả năng ngôn từ rồi.”

Đàm Bân cười. “Em thấy anh hứng thú quá đấy. Đừng vòng vo nữa, anh nói đi, gọi cho em có chuyện gì?”

Thẩm Bồi “hứ” một tiếng. “Em thật là… mất hết cảm hứng.”

“Được rồi, em còn lạ gì tính cách của anh chứ, gọi điện thoại bàn không được

lại gọi di động, chỉ vì để nói cho em biết thảo nguyên đẹp thế nào thôi

sao? Có ma mới tin lời anh.”

“Ok, chịu thua em rồi, anh muốn hỏi em một câu.”

“Anh nói đi, em đang nghe.”

Thẩm Bồi lại không nói gì nữa, Đàm Bân chỉ nghe thấy tiếng “ù ù” bên tai,

không biết là tiếng của điện thoại hay là tiếng gió đêm trên thảo

nguyên.

“Nói đi, anh sao thế?”

Thẩm Bồi ho một tiếng, rồi lại ho tiếng nữa, cuối cùng cũng nói: “Ừ, về chuyện… thủ tục kết hôn, có phải rất phiền phức không?”

Điện thoại của Đàm Bân suýt chút nữa rơi xuống bồn tắm. Cô nhìn chiếc điện thoại, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

“Bân Bân?”

Đàm Bân định thần lại. “Anh vừa nói gì? Thủ tục kết hôn?”

“Ừ.”

“Anh không bị sốt đấy chứ? Hay uống nhiều rượu quá?”

“Lại coi thường anh rồi, anh đang nói nghiêm túc đấy. Em đừng chen vào, để

anh nói hết đã. Hôm nay anh xem nghi thức giội nước lên đầu của người

Tạng, có rất nhiều người cứ đi một bước lại quỳ lạy một lần, phải mất

rất nhiều năm để đi từ Thanh Hải, Tứ Xuyên, Nội Mông đến nơi cần đến.

Anh đứng một bên xem, cứ suy nghĩ mãi, có biết bao nhiêu người dùng cả

cuộc đời để chờ đợi một kiếp sau hư vô, chỉ vì một lời hứa không thể

kiểm chứng mà đánh mất quãng thời gian đẹp nhất của đời người dâng hiến

trọn vẹn cho tín ngưỡng của mình, ngoài ra không cầu nguyện điều gì

khác. Nếu có một ngày, họ biết đầu bên kia của sợi dây duy trì sự sống

và hy vọng đó không có bất cứ thứ gì họ sẽ như thế nào?”

Đầu óc Đàm Bân như quay cuồng, bao nhiêu năm nay cô chưa từng nghĩ đến chủ đề sâu xa như thế.

“Sẽ như thế nào ư?” Cô nói. “Em chỉ có thể nghĩ đến cụm từ mãi mãi không thể quay đầu.”

“Đúng, đột nhiên anh cảm thấy tác phẩm trước đây của mình thật tệ, họ nói

tranh của anh đẹp nhưng sáo rỗng, anh không hề thích nghe những lời đó,

bây giờ nghĩ lại, có lẽ họ nói đúng.”

Đàm Bân không nói gì nữa, chỉ im lặng lắng nghe.

“Bân Bân, anh muốn nói với em, những lời anh nói trước khi đi, bây giờ anh

xin rút lại. Anh không muốn vì tương lai bất định mà từ bỏ những thứ anh đang nắm giữ, là như vậy đấy.”

“Được, em đợi anh về.” Giọng của Đàm Bân rất nhẹ nhàng.

Lần này, Thẩm Bồi im lặng rất lâu. Qua sóng điện thoại, dường như Đàm Bân

cảm nhận được vẻ thỏa mãn và vui sướng của anh trong sự tĩnh lặng đó.

Cuối cùng Thẩm Bồi nói: “Muộn rồi, em ngủ đi. Anh ngắt máy đây.”

Ba giây sau, Đàm Bân nghe thấy tiếng “bíp bíp” ở đầu máy bên kia.

Cô nhảy ra khỏi bồn tắm, cảm giác cơ thể như tràn đầy năng lượng. Hôm đó, cô ngủ rất say, một giấc ngủ sâu hiếm có.

Cũng từ hôm đó, nhịp độ công việc hằng ngày đột nhiên nhanh hơn. Bộ phận sản xuất ngày đêm chuẩn bị hồ sơ trao đổi kỹ thuật dựa theo yêu cầu cụ thể

của tập đoàn Phổ Đạt.

Trình độ kỹ thuật của những người thuộc bộ

phận sản xuất này đương nhiên không cần bàn cãi, nhưng khi làm tài liệu

diễn thuyết vẫn phạm phải một số sai lầm như: không xem đối tượng, không có trọng điểm, không phân chia điểm chủ yếu và thứ yếu. Vì vậy không

chỉ lo việc của mình, Đàm Bân còn phải dành thời gian giúp họ sửa tài

liệu. Nhưng những phiền não của cô không ai có thể gánh đỡ được.

Hôm đó, đứng trước Lưu Bỉnh Khang, cô đã vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ tạo

dựng mối quan hệ tốt hơn với Điền Quân. Nhưng đã một tuần trôi qua mà

không hề có bất cứ tiến triển nào.

Hôm đó là thứ Sáu, cô vừa từ

trụ sở Phổ Đạt trở về công ty thì một giọng nữ gọi giật cô lại: “Cherie,