
ay.”
Nhưng Trình Duệ Mẫn đã lập tức đưa tay ra, túm lấy tay cô, ấn nhẹ vào mu bàn
tay. “Tiểu Đàm không phải người ngoài. Nghiêm Cẩn, anh cứ nói đi, không
sao.”
Giống như có một luồng điện chạy qua, mặt Đàm Bân thoáng
cái đã đỏ ửng. Cô do dự một lát rồi không đi nữa, nhưng rất nhanh chóng
rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.
Lúc đó Nghiêm Cẩn đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn cô, trong ánh mắt có ý cười vụt qua.
Trình Duệ Mẫn giả vờ như không nhìn thấy, chỉ nói: “Sao anh không nói với tên đệ của anh cùng lắm em sẽ để cậu ta trả lại một viên gạch vỡ?”
Nghiêm Cẩn cười ha ha, đứng lên vỗ nhẹ vào vai anh. “Hai người tìm một nơi để
đấu với nhau đi, đại ca không quản đệ nữa. Thôi, hai người từ từ dùng
bữa, ta không làm kỳ đà cản mũi. Em gái, đại ca đi đây!”
Đàm Bân vẫy tay cười. “Tạm biệt!”
Đúng lúc ấy anh ta đứng lại, đổi sang giọng Thiên Tân nói: “Trình Tiểu yêu,
có một em gái xinh đẹp giống như bông hoa vừa ngắt thế này, cậu phải
chăm sóc thật tốt đấy nhé! Nếu không thì mất công giới thiệu quá.”
Trình Duệ Mẫn như muốn đổ sụp. “Đại ca mau đi đi cho, tiểu đệ cầu xin đại ca đấy!”
Cậu nhân viên phục vụ đứng bên cạnh lén cười, kết quả bị Nghiêm Cẩn túm lấy vạt áo trước, kéo ra cửa. “Đi ra ngoài cùng ta mau! Tên tiểu tử ngươi,
sao thị lực lại kém vậy hả?”
Anh ta nháy nháy mắt với Đàm Bân rồi “ầm” một tiếng, đóng chặt cửa.
Trong phòng chỉ còn có hai người, không hẹn mà cùng có cảm giác lúng túng.
Trình Duệ Mẫn nói: “Kiểu ăn nói của anh ấy luôn như vậy, chưa bao giờ nghiêm chỉnh cả, em đừng để ý.”
Đàm Bân cười đáp: “Không sao ạ, thực ra anh ấy là một người rất thú vị.”
Trình Duệ Mẫn cầm chai rượu ở bên cạnh, dùng chiếc khăn ăn vuông vắn kê lên,
rót cho mình một ly, động tác nho nhã mà thuần thục.
“Nào, món ngon đã bày sẵn, lẽ nào lại không uống?”
Thứ dịch thể màu hổ phách ấy chảy vào trong ly rượu được làm bằng thủy tinh trong suốt, hương thơm nồng nàn.
Đàm Bân đưa mắt liếc nhìn nhãn hiệu trên vỏ chai, lập tức “ồ” lên một tiếng. “Gewurztraminer? Anh thật là xa xỉ.”
“Quả thật tinh tường.” Trình Duệ Mẫn cười. “Hãy xem như đây là rượu tri kỷ hội ngộ, cũng coi như đáng giá.”
“Đa tạ, đa tạ!” Đàm Bân nhận lấy ly rượu, hít một hơi thật sâu rồi nhấp một ngụm nhỏ, cười nói. “Bình thường phải tháp tùng khách hàng đi một số
nơi nên tôi cũng được bổ sung một số kiến thức về rượu nho, hôm nay mới
có dịp thể hiện.”
Trình Duệ Mẫn giơ ly rượu lên. “Chúc em trẻ mãi không già, lúc nào cũng như mười tám vậy!”
“Vậy thì e là tôi sẽ biến thành yêu tinh mất!” Đàm Bân không nhịn được cười. “Cảm ơn ý tốt của anh!”
Uống rượu vào, xúc cảm bỗng trở nên tuyệt vời, từ lưỡi đến tận cuống họng,
cảm giác có một làn hương mềm mại, dịu êm khó lòng diễn tả được.
Đàm Bân khen ngợi: “Sớm biết có loại rượu ngon như thế này, vừa nãy không nên uống bia, uống lẫn như vậy thật dễ say.”
Trình Duệ Mẫn có vẻ bất ngờ. “Tôi nghe nói tửu lượng của em rất tốt cơ mà?”
“Hả? Đó chỉ là lời đồn thôi, đồn nhiều quá rồi cũng biến thành thật.”
Trình Duệ Mẫn vắt chanh lên món nhím biển, sau đó đẩy tới trước mặt Đàm Bân, thuận miệng hỏi: “Vậy sự thật là thế nào?”
“Anh có nhớ Tổng giám đốc Vương của công ty TD không?”
“Ừm, nhớ.”
“Năm năm trước, lúc tôi tiếp cận TD, Tổng giám đốc Vương mới chỉ là chủ
nhiệm phòng Tổng hợp. Không biết người đại diện bán hàng trước tôi đã
làm gì thất lễ với anh ta mà anh ta ghét cay ghét đắng MPL. Lần đầu tiên tôi dẫn theo giám đốc sản xuất đến thăm hỏi, anh ta đứng trước mặt tất
cả những trưởng phòng ban khác, nguyền rủa bọn tôi là một lũ phản bội và mù quáng, sau đó chỉ vào mặt từng người, đuổi thẳng cổ.”
Trình Duệ Mẫn chau mày, cười. “Ồ, với cả phụ nữ mà anh ta cũng không có chút khách khí như vậy sao?”
“Không hề, còn nữa, trong lúc ăn cơm, anh ta đặt mười chén rượu đế trước mặt
tôi, quở trách phải phạt MPL rồi bắt tôi uống một chén. Trong lúc nóng
nảy, tôi đã gom hết cả mười chén rượu, đổ vào trong một chiếc cốc uống
trà, đập bàn nói: “Nếu tôi uống hết thì sẽ xóa tất những chuyện không
hay giữa hai bên chúng ta, bắt đầu lại từ đầu, được chứ?” Tất cả bọn họ
đều đổ dồn mắt về phía tôi, không nói lời nào, tôi đành miễn cưỡng uống
một hơi cạn sạch. Những mười chén đó! Đám người đó như hóa đá tại chỗ,
tôi kiêu ngạo đẩy cửa bước ra.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau
đó?” Đàm Bân nghiêng đầu cười. “Làm anh hùng đương nhiên không dễ dàng
rồi. Về đến nhà, tôi ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nằm bẹp một ngày mới
tỉnh lại. Sau đó Chủ nhiệm Vương gặp ai cũng nói: “Ai da, cái cô Tiểu
Đàm bên MPL… tửu lượng hả… chậc chậc”, và cái tiếng tửu lượng tốt của
tôi cứ thế mà lan truyền.”
Trình Duệ Mẫn dừng tay, nhìn cô ngẫm nghĩ. “Phụ nữ làm sale, luôn phải chịu vất vả hơn.”
Nhưng Đàm Bân lại không để ý. “Không liên quan gì đến giới tính cả, ai làm
thì cũng có những lúc như vậy mà. Lấy tiền từ túi người khác, luôn có
cái giá của nó, việc này tôi đã quen rồi.
Trình Duệ Mẫn im lặng,
một lúc sau mới nói: “Đó là hợp đồng đầu tiên của em à? Tôi còn nhớ giá
trị hợp đồng đó cũng không lớn lắm.”
Đàm Bân khẽ gật đầu.
Phải, rấ