
.
Cô ngồi ở ghế sau của xe taxi, tựa đầu vào cửa xe, hai mắt dần mọng đỏ.
Trên đời này có biết bao người gặp gỡ rồi lại chia ly, duyên tới rồi duyên
tàn, thời và vận, nếu thiếu đi một trong hai thứ, đều không thể được,
sớm một giây, muộn một giây đều chỉ có thể đi lướt qua nhau, số mệnh chỉ là phù du.
Cô cứ ngồi lặng lẽ như vậy, cũng không muốn nói bất cứ điều gì.
“Em uống chút gì chứ?” Trình Duệ Mẫn hỏi.
“Không cần, cảm ơn!” Đàm Bân lắc đầu.
Chính xác là lúc này cô không thể uống nổi bất cứ thứ gì. Từ lúc nhìn thấy
chiếc giày của Thẩm Bồi, cô có cảm giác như đã nuốt phải một hòn than đỏ rực, từ cổ họng đến thực quản đau như bị đốt cháy.
Trình Duệ Mẫn khẽ mỉm cười. “Em đã đỡ hơn chưa? Em đến đây bằng gì?”
Anh mặc quần áo bình thường nhìn vừa trẻ trung vừa thoải mái, so với Trình
Duệ Mẫn luôn chỉnh tề với quần âu, áo vest hằng ngày thì hoàn toàn khác
lạ.
“Tôi đi taxi.” Đàm Bân thành thực trả lời. “Tôi gọi cho anh, bạn anh bảo anh bị thương rất nặng, bị thương đến nỗi… không thể cử
động được.”
“Tên quỷ này…” Trình Duệ Mẫn cười, cuối cùng đã rõ những lời nói của Nghiêm Cẩn trước khi rời đi rốt cuộc có ý gì.
Anh nói: “Chỉ là bị thương một chút ở lưng thôi mà, phần thắt lưng vẫn có thể cử động được.”
Anh lại nói: “Vốn định dạy cho hai vợ chồng nhà kia một bài học, nhưng… ai
da… đợi một chút, có thể có một lý do khiến trái tim tôi mềm yếu nên đã
bỏ qua cho bọn họ.”
Đàm Bân trầm mặc chăm chú nhìn Trình Duệ Mẫn.
Cho dù trong đầu có thiên ngôn vạn ngữ thì lúc này cô chỉ có thể nói: “Việc hôm nay, không biết phải cảm ơn anh thế nào! Tôi đã gây ra chuyện ầm ĩ, làm liên luỵ đến anh và bạn anh, tôi thật sự rất xin lỗi.”
“Em lại nghĩ nhiều rồi.” Trình Duệ Mẫn nhìn cô. “Chỉ là việc nên làm thôi, em đừng bận lòng.”
Ở khoảng cách gần như thế này, có thể dễ dàng nhận ra nỗi buồn chất ngất
và cả sự hoang mang, bối rối trong đôi mắt của cô, nhưng cho dù là gần
trong gang tấc, anh vẫn không thể nào chạm được vào tay cô.
Anh
ngã người ra phía sau, tựa lưng vào sofa, lớp vải nhung bọc phía ngoài
mềm mại nhưng cũng không thể làm giảm vết thương đau nhức ở lưng.
Cả hai người trong chốc lát đều không nói gì.
Nhìn qua lớp cửa sổ kính, bên ngoài trời tầng mây đen càng lúc càng sà
xuống, hồ như chỉ trong chớp mắt trời đã tối đen như giữa đêm khuya,
trong không khí từ đầu đến cuối luôn ấp ủ sự bất an.
Trình Duệ Mẫn khó nhọc đứng dậy, bật công tắc đèn trần.
Đàm Bân ngẩng đầu, vẫn không nói gì, trên bầu trời ngoài kia, những tia sét bắt đầu loé lên, vài giây sau là đến tiếng sấm nổ, từng tiếng ầm ầm, ầm ầm nối tiếp nhau như ở gần ngay bên tai vậy, sấm chớp, gió giật làm
những tấm rèm mành ở bên ngoài sân phơi như cuộn lại.
Chẳng mấy chốc những hạt mưa to như những hạt đậu lớn thi nhau đổ xuống, rồi những âm thanh lộp độp, lộp độp truyền đến.
Đàm Bân đứng dậy, rất đỗi ngạc nhiên hỏi: “Mưa đá?”
Trình Duệ Mẫn thò đầu ra ngoài quan sát rồi thừa nhận: “Phải, mưa rất to.”
Anh muốn đóng cửa trượt ngoài sân phơi lại nhưng không biết phải làm thế nào, cố gắng dùng chút sức lực, nhưng vết thương ở lưng giống như bị xé toang, vô cùng đau đớn.
Anh đang dựa người vào khung cửa để cơn đau dịu đi thì Đàm Bân đã đi đến, kéo cánh cửa xuống rồi đứng bên cạnh anh.
Những biểu hiện ngấm ngầm chịu đựng của anh không thể nào lọt qua mắt cô.
“Anh vui lòng ngồi xuống được không? Không cần cử động thì đừng có động đậy.” Cô nhìn anh, giọng nói như cầu khẩn.
Trình Duệ Mẫn nhìn cô cười cười.
Mưa tầm tã được một lúc thì trời đã sáng hơn rất nhiều, nhưng những viên đá như hạt đậu tằm lớn vẫn bắn tứ phía, bắn cả lên cửa kính kêu cạch cạch.
“Thời tiết năm nay thật là kỳ lạ, đã vào thu rồi mà vẫn còn sấm sét và mưa đá.” Trình Duệ Mẫn nói.
“Ừm!” Đàm Bân rõ ràng không tập trung.
Cô muốn nhìn xem vết thương trên lưng anh thế nào nhưng lại cảm thấy hơi đường đột và lỗ mãng.
Trình Duệ Mẫn cố hết sức để xua tan bầu không khí nặng nề này, anh tiếp tục nói về chủ đề lúc nãy: “Cảnh sát đến tìm em à?”
“Sao cơ? Phải, bọn họ tìm tôi để hỏi vài câu.”
Trong cùng một ngày, phải gặp người của sở cảnh sát đến hai lần, nhớ lại vẻ
mặt ngạc nhiên của đồng chí cảnh sát đó, Đàm Bân không khỏi nhếch mép
cười bất lực.
“Em nói với bọn họ thế nào?”
Đàm Bân cúi
đầu, có chút hổ thẹn. “Trước đó có gì thì nói vậy, còn sau này, tôi nói
do bị thương, não bị chấn động, chân ga lại tưởng là chân phanh. Bọn họ
cứ truy hỏi nhưng tôi vẫn trả lời, tôi đạp nhầm chân phanh.”
“Được!” Trình Duệ Mẫn cười cười. “Nghiêm Cẩn muốn đối chất khẩu cung với em,
tôi bảo anh ấy: “Anh căn bản chưa từng nhìn thấy trình độ nói năng lập
lờ của một người làm sale chuyên nghiệp.”.”
Đàm Bân càng thêm xấu hổ: “Thật ngại quá!”
“Lần sau phải rất cẩn thận, con gái một thân một mình ở bên ngoài, nếu gặp
phải những kẻ không biết lý lẽ, có thể nhịn được thì nên nhịn, em ấy,
trước tiên phải bảo vệ cơ thể mình tránh bị tổn thương.”
“Tôi biết rồi.” Đàm Bân gật đầu, sau đó nói thêm: “Anh cũng vậy.”
Cô ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt chứa đựng đầy tâm trạng ngổn ngang,
phức