
gười ta hay không đã đường đột chiếm hữu làm của riêng
rồi. Có lẽ trong thế giới của Giai Hân chỉ có duy nhất tiền bạc và sự
nghiệp là đáng tin cậy, có thể dựa dẫm được. Chuyện đến nước này, Hiểu
Khê cũng chẳng có quyền bình luận, phán xét lựa chọn của chị, có lẽ
không nên trách cứ hành động của chị lúc đó, hồng nhan bạc mệnh, tính
toán so đo cũng thế thôi! Lúc này, cô chỉ cảm thấy thương cảm, xót xa
cho Giai Hân.
Ngồi trên xe về nhà, Hiểu Khê tựa đầu vào cửa sổ ô
tô, nghĩ rất nhiều, rất lâu. Giai Hân, hi vọng ở thế giới bên kia, chị
không phải sống mệt mỏi như vậy nữa! “Tôi muốn bay về phía bọn họ, bay đến với những loài chim cao quý kia. Bọn
họ sẽ rỉa tôi chết mất, bởi vì tôi xấu xí thế này mà lại dám đến gần bọn họ. Nhưng như vậy cũng chẳng sao hết! Thà rằng để bọn họ rỉa chết còn
hơn là bị lũ vịt quây quanh cắn xé, bị cô hầu giúp việc trong trang trại vịt quả thúc và chịu khổ sở khi mùa đông tới!” Thế là chú vịt nhảy vào
hồ nước, bơi lại gần những chú thiên nga tuyệt đẹp kia. Những động vật
kia vừa nhìn thấy chú vịt liền bơi về phía chú ta.
“Xin các người hãy giết chết tôi đi!” Chú vịt đáng thương hét lên, cúi đầu là là trên
mặt nước, chỉ còn biết đợi chờ cái chết. Nhưng trên mặt nước đó, chú đã
nhìn thấy cái gì thế này? Chú nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu
trên mặt nước, đó không còn là một con vịt ngớ ngẩn, hậu đậu với bộ lông màu xám vừa xấu xí vừa ngốc nghếch nữa mà đã trở thành... một chú thiên nga!”
- Vịt con xấu xí - Andersen
9.1 Không yêu mới là con át chủ bài trong chuyện tình cảm
“Trong tình cảm, lúc nào mình cũng phải là người chiếm thế thượng phong, tất
cả những điều được gọi là kĩ thuật gì đó đều chỉ là lừa gạt mà thôi. Chỉ có yêu ít hoặc thậm chí là không yêu thì mới mãi mãi ở vào vị trí bất
khả chiến bại. Đây chính là quy tắc vạn năng trong tình yêu.
Có
lẽ trong một đêm tối mát mẻ, yên tĩnh nào đó, cô mới bất giác nhớ ra đã
từng có người nào đó tản mạn nơi nào đó trong dòng sông kí ức của mình.
Tất cả những tiếng cười nói vui vẻ, đôi bàn tay nắm chặt, ánh mắt đắm
đuối nhìn nhau, những chiếc ôm quyến luyến, những lời mắng yêu, giận
dỗi... tất cả cuối cùng cũng sẽ tan theo mây khói.
Với đàn ông,
phụ nữ không cần phải yêu quá nhiều, chỉ cần hiểu họ là đủ. Với phụ nữ,
đàn ông không cần phải hiểu họ quá nhiều, chỉ cần yêu họ là được.”
Gần đây trên MSN, Hiểu Khê nhận thấy có rất nhiều người đổi status của mình thành “Đời người nếu được như thuở ban đầu”, lên mạng Baidu, cô tìm
thấy bài Nạp Lan Từ [Tác phẩm của một trong những nhà viết từ nổi tiếng nhất nhà Thanh, Nạp Lan Tính Đức'>:
“Đời người nếu được như thuở ban đầu
Cớ chỉ gió thu thổi sầu bi
Giờ đây lòng người bỗng thay đổi
Biện hộ vốn dĩ dễ đổi thay
Ly Sơn hẹn ước đêm khuya ấy
Sinh tử biệt ly chẳng oán chi
Làm sao so được với người áo gấm
Mãi mãi nguyện sánh làm uyên ương.”
“Khi ở cùng ý trung nhân đáng lẽ phải luôn mặn nồng, thương yêu giống như
lúc đầu mới gặp gỡ. Hai chúng ta đáng lẽ phải yêu thương, quấn quýt bên
nhau, nhưng tại sao lúc này lại trở thành đôi ngả chia li, cách biệt hai phương trời? Chính chàng đã thay lòng đổi dạ, thế mà còn đổ tại chuyện
thường tình chốn nhân gian. Em và anh cũng giống như Đường Minh Hoàng và Dương Ngọc Hoàn ở điện Trường Sinh đã từng thề non hẹn biển, sống chết
không rời xa, nhưng cuối cùng vẫn phải sinh li tử biệt, dù vậy cũng
chẳng sinh lòng oán thán. Nhưng anh sao có thể so được với Đường Minh
Hoàng xưa kia, ít ra người ta luôn luôn có nguyện ước được làm chim liền cánh, cây liền cành với Dương Ngọc Hoàn.” Bài từ này viết quá xúc động
lòng người, khiến cho Hiểu Khê vô cùng cảm thương. Cô cảm thấy bài từ
này dường như được viết cho riêng mình vậy.
Sau đó, cô lại thấy
trong Đời người nếu được như thuở ban đầu có viết: “Khi chúng ta gặp một người lần đầu rồi sinh lòng quý mến nhau, vốn dĩ tưởng rằng có thể cùng đi đến ngàn vạn dặm trường, nhưng cuối cùng lại chỉ là bèo dạt lướt qua nhau, dần dần cũng quên lãng mất nhau.” Trước kia, Hiểu Khê thực sự cho rằng, yêu một người là phải sống tới răng long đầu bạc, trăm năm hạnh
phúc với người ấy. Nhưng cô với Nguyên Kiệt sau cùng vẫn cứ đi lướt qua
nhau rồi dần dần quên lãng mất nhau. Có lẽ trong một đêm tối mát mẻ,
tĩnh lặng nào đó, cô mới bất giác nhớ ra đã từng có người nào đó tản mạn nơi nào đó trong dòng sông kí ức của mình. Tất cả những tiếng cười nói
vui vẻ, đôi bàn tay nắm chặt, ánh mắt đắm đuối nhìn nhau, những chiếc ôm quyến luyến, những lời mắng yêu, giận dỗi... cuối cùng cũng sẽ tan theo mây khói.
“Quên lãng đi người ta yêu mến nhất, chung sống bạc
đầu cùng người ít yêu thương hơn.” Đây phải chăng là quy luật của cuộc
đời? Dần dần để người mình yêu thương nhất chìm vào trong dĩ vãng rồi
cùng chung sống trọn đời trọn kiếp với người mà ta không mấy yêu thương? Hiểu Khê không ngừng ca thán trước sự tàn khốc của lẽ đời vô tình.
Nhưng mà suy nghĩ kĩ lại, đây chưa chắc không phải là một hạnh phúc.
Tình yêu cũng chính là một cuộc chiến. Khi ta quá yêu một người, chúng ta sẽ đứng ở bậc