Polaroid
Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327465

Bình chọn: 10.00/10/746 lượt.

thềm thấp kém hơn, bởi vì quá yêu một người cho nên ta không ngừng lui bước, nhượng bộ mãi cho tới khi bản thân đã đứng ở bậc dưới

cùng mà vẫn chẳng hay. Nếu người kia rất yêu bạn thì bạn sẽ đứng ở bậc

thềm bên trên, người đó lúc nào cũng giống như thuở ban đầu, vô cùng yêu thương bạn, không ngừng lui bước nhường nhịn chỉ để bạn được vui vẻ

hơn, để không đánh mất bạn.

Hiểu Khê nhận ra rằng, trong chuyện

tình cảm, lúc nào cũng phải là người chiếm thế thượng phong, tất cả

những điều được gọi là kĩ thuật gì đó đều chỉ là lừa gạt mà thôi. Chỉ có yêu ít hoặc thậm chí là không yêu thì mới mãi mãi ở vào vị trí bất khả

chiến bại. Đây chính là quy tắc vạn năng trong tình yêu.

Bởi vì

bạn không yêu, cho nên dù có đánh mất cũng chẳng cảm thấy tiếc thương,

đau xót, bi ai chút nào cả. Con người đó đến hay đi thì tòa thành trong

tim bạn vẫn cứ vững chãi như núi, nếu ngược lại thì thành trì ấy rất có

thể sẽ lung lay, vỡ nát. Với đàn ông, phụ nữ không cần phải yêu quá

nhiều, chỉ cần hiểu họ là đủ. Với phụ nữ, đàn ông không cần phải hiểu họ quá nhiều, chỉ cần yêu họ là được.

Sau đó, Hiểu Khê đem những

suy nghĩ này nói cho Trác Nhiên nghe, Trác Nhiên liền mở to đôi mắt đeo

kính áp tròng màu lam tuyệt đẹp, nói: “Hiểu Khê, cô đã trưởng thành rồi

đấy!”

Hiểu Khê mỉm cười đáp lại: “Cô biết rõ cái giá phải trả cho sự trưởng thành này mà!”

“Trác Nhiên, cô có yêu anh chàng nhà thiết kế thời trang đó không?” Hiểu Khê ngẩng đầu hỏi.

Trác Nhiên không ngần ngại trả lời ngay: “Dễ chịu, đó là những cảm giác

những trẻ tuổi non nớt thường gọi là yêu. Khi ở cạnh anh ấy, tôi cảm

thấy dễ chịu, thoải mái. Nhớ lấy, đây mới là cảnh giới cao nhất của tình cảm. Đi bộ dạo mát cùng anh ấy rất dễ chịu, nói chuyện tán gẫu cùng anh rất thoải mái, ân ái yêu đương cùng anh ấy rất nhẹ nhàng...”

Đời người nếu được như thuở ban đầu ư? Chỉ tiếc rằng đây mãi mãi chỉ là nếu như. Hiểu Khê và Nguyên Kiệt về sau đã không còn được như thuở ban đầu

nữa. Hai người cuối cùng đều đã di theo con đường của riêng mình. Nguyên Kiệt có người phụ nữ mới, Hiểu Khê cũng có bạn trai khác, vết rạn nứt

giữa họ càng ngày càng sâu. Lực bất tòng tâm cũng đành, tim đau như cắt

cũng chịu, cuộc đời không bao giờ có thể đi theo ý muốn của con người.

Chẳng phải nó vẫn luôn là vậy sao?

Vô số đàn ông mong muốn se

duyên cùng những cô gái còn trinh trắng, họ không ngừng gào thét, kêu

than trên các diễn đàn. Hiểu Khê nở nụ cười méo mó. Không cho đi chắc

chắn sẽ đánh mất, cho rồi vẫn cứ bị mất đi. Ta đã trao cả trái tim cho

người, sao người lại vô tình quay đi? Hiểu Khê liền đổi status của mình

trong MSN thành: “Anh có biết khoảng cách khi ta quay lưng lại với nhau

là bao xa không? Đó là cả một vòng trái đất.”

“Anh rất muốn làm

việc gì đó cho em đúng không? Vậy em phiền anh tìm hiểu giúp em về quá

khứ của Nguyên Kiệt, anh ấy chưa bao giờ cho em biết về mối tình đầu của mình.” Hiểu Khê gọi điện thoại cho Lưu Hiên. Dù gì thì anh cũng rất

thích lo chuyện bao đồng, vậy cứ nhờ anh giúp luôn.

Nhờ vậy, Hiểu Khê cuối cùng cũng biết câu chuyện của Nguyên Kiệt. Lưu Hiên thực sự đã đi tìm hiểu, xem ra anh rất thích hợp để làm thám tử tư.

“Lưu

Hiên, bà xã anh nhất định sẽ không dám lăng nhăng bồ nhí bên ngoài đâu,

anh xem, không có gì có thể giấu được đôi mắt tinh tường của anh.” Hiểu

Khê nói đùa.

Mười năm trước, Nguyên Kiệt đã từng yêu một cô gái,

đó là mối tình đầu của cả hai. Lúc đó, Nguyên Kiệt vừa nghèo khổ, vừa

quê mùa, lúc nào trong đầu anh cũng suy nghĩ đến mọi cách để có thể làm

giàu. Anh đã từng mở quán net, mở tiệm sách, còn bán cả băng đĩa lậu.

Nguyên Kiệt là một sinh viên dù không chăm chỉ học hành nhưng thành tích lại tốt nhất trong trường đại học.

Lúc đó, anh đã làm tất cả mọi thứ để có thể thay đổi tình trạng khó khăn của bản thân và cho người

con gái ở bên mình có một cuộc sống hạnh phúc hơn, tươi đẹp hơn. Cô gái

ấy ôn hòa, nhu mì, xinh đẹp và là đồng hương của anh, có thể nói là một

thục nữ. Cô ấy rất yêu Nguyên Kiệt, yêu ánh mắt u sầu mà kiên định của

anh. Chính ánh mắt ấy đã thu hút trái tim cô, khơi dậy sự hiếu kì trong

cô, cô toàn tâm toàn ý đi theo người đàn ông không có bất cứ thứ gì này. Cho dù lúc đó, có rất nhiều chàng trai xếp hàng theo đuổi cô ấy, người

nào người nấy không phải đời thứ hai danh gia thì cũng là con nhà vọng

tộc. Lúc đó, tình yêu của cô thật quá khổ sở và ngốc nghếch. Cô ấy bằng

lòng làm mọi thứ vì Nguyên Kiệt, giặt quần áo, mua đồ ăn sáng... gần như là một người hầu đi theo anh vậy.

Nguyên Kiệt cũng biết người

con gái này rất yêu và ủng hộ anh, cho nên anh lại càng nỗ lực phấn đấu

không ngừng nghỉ. Sau khi tốt nghiệp, Nguyên Kiệt vào làm marketing cho

một công ty nước ngoài danh tiếng, còn cô gái đó đi làm ở một công ty

bình thường. Năng lực và chí tiến thủ của Nguyên Kiệt nhanh chóng được

cấp trên khẳng định và đánh giá cao. Từ một nhân viên marketing bình

thường, anh đã được thăng chức lên quản lí, sau đó trở thành Tổng Giám

đốc công ty. Còn cô gái kia vẫn luôn ở bên cạnh, ủng hộ anh, cam nguyện