
khổ, có lẽ anh ta cũng cảm thấy khổ
sở, nhưng vẫn coi trọng mục tiêu của bản thân hơn. Đặc biệt là khi anh
ta đi Quảng Châu và chịu ảnh hưởng hệ tư tưởng ở nơi dó, anh ta sẽ cho
rằng, đợi đến khi đã công thành danh toại, muốn người phụ nữ thế nào mà
chẳng được.” Trác Nhiên vừa nhâm nhi rượu vừa thao thao bất tuyệt, đúng
là một bác sĩ tâm lý thứ thiệt.
“Người thuộc cung Ma Kết rất ít
khi chủ động trong tình yêu. Trong hôn nhân và tình yêu, bọn họ luôn có
yêu cầu cao với bản thân và đối phương, đặc biệt là về phương diện tinh
thần. Nếu anh ta yêu cô thì cô chẳng phải làm gì hết, bởi vì anh ấy sẽ
làm giúp cô tất cả. Nếu anh ta không yêu cô thì cô càng chẳng cần phải
làm gì cả, bởi vì dù làm gì cũng vô ích mà thôi. Ma Kết phân biệt rõ
ràng bạn gái và người vợ, họ cho rằng tất cả mọi thứ bản thân phấn đấu
được đều dành cho người vợ của mình hết. Từ bạn gái đến người vợ, bọn họ sẽ phải dành thời gian quan sát rất lâu rất lâu.”
Đúng vậy, Hiểu Khê nghĩ: “Nguyên Kiệt không yêu mình quá nhiều. Ngay cả khi rất yêu
thì cuối cùng anh ấy vẫn cứ từ bỏ mình thôi.”
“Cho nên, Hiểu Khê
à, hãy rút lui đi! Anh ta không thể mang lại cho cô hạnh phúc và niềm
vui mà cô mong muốn đâu! Để trở thành người phụ nữ của một người đàn ông thành công, điều duy nhất có thể làm chính là hi sinh và cho đi vô điều kiện thì may ra mới giành được thắng lợi sau cùng. Anh ta có lẽ sẽ kết
hôn cùng người phụ nữ giúp anh ta nấu cơm, giặt quần áo kia, nhưng nhất
định vẫn sẽ lăng nhăng với những người phụ nữ khác. Anh ta sẽ trở thành
hình mẫu người đàn ông phương nam thành đạt, giàu có điển hình, cờ đỏ ở
nhà không đổ, mà cờ màu rực rỡ bên ngoài vẫn phấp phới [Ám chỉ vẫn có người vợ chính thức ồ nhà, nhưng ra ngoài vẫn có rất nhiều tình nhân khác'>. Với tính cách của cô, chắc chắn không thể chấp nhận nổi tình trạng dó.
Cô không thể làm nổi lá cờ đỏ mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện, mà
cũng chẳng thể yên phận làm cờ màu sặc sỡ được đâu.”
Trác Nhiên
phân tích đâu ra đấy, câu nào câu ấy đều rất có lí. Hiểu Khê nâng ly
rượu uống ừng ực ừng ực cạn hết, rượu vào trong bụng hóa lệ sầu.
Hiểu Khê thực sự không làm thế được, cô tuyệt đối không thể. Dù thế nào đi
nữa, cô vẫn muốn là duy nhất, chí ít là duy nhất trong một khoảng thời
gian nào đó. Tình yêu của cô quá đỗi thuần khiết, quá đỗi hoàn mĩ, như
vậy không phải đang tạo áp lực cho bản thân và cả người kia sao? Công
chúa độc nhất vô nhị, hoa hồng độc nhất vô nhị, có lẽ đây mới là câu
chuyện cổ tích thực sự.
Nhớ lại trong bộ phim Sex and the City, sau khi chia tay cùng Mr Big, nhân vật Carrie đến biển Caribê nghỉ hè
đã tự nhủ với mình rằng: “And then, I realized I do have faith. Faith in myself. Faith that I woulđ one day meet someone who would be sure that I was the one [Và sau đó, tôi nhận ra
rằng tôi có niềm tin. Niềm tin vào chính mình. Niềm tin rằng một ngày
nào đó, tôi sẽ gặp một người chắc chắn rằng tôi là duy nhất'>.”
Từ lúc Giai Hân qua đời, Hiểu Khê vẫn chưa hề đến thăm mộ chị ấy. Cô thực
sự đã từng rất oán hận Giai Hân, oán hận chị đã kết thành mối nhân duyên đó cho mình, oán hận chị đã coi mình như một quân cờ thao túng trong
tay. Có điều, một năm qua đi, không ngờ lại xảy ra nhiều việc đến thế,
nỗi oán hận với Giai Hân trong cô dần dần tan biến hết. Có lẽ Hiểu Khê
là người chẳng thể hận nổi người khác, hoặc cô là một người dễ quên đi
vết thương lòng.
Hôm nay, thời tiết rất tuyệt, Hiểu Khê đến siêu
thị hoa mua một bó cúc trắng, từng cánh hoa dài nhỏ đang nở tung đón lấy ánh mặt trời rạng rỡ. Hiểu Khê đặt bó hoa trước mộ của Giai Hân, lúc
này, chị đã ở một thế giới khác, nhưng có lẽ vẫn sẽ nhìn thấy được những tâm tư của Hiểu Khê. Giai Hân đã từ biệt nhân gian khi mới có ba mươi.
Có lẽ chị còn rất nhiều khát vọng chưa thực hiện được, làm sao chị có
thể cam tâm? Trên thương trường ở thế giới bên kia, Giai Hân nhất định
vẫn sẽ là một người phụ nữ khôn khéo để tồn tại giữa biết bao quy tắc và nhiều điều u tối ẩn dật khắp nơi.
Ngồi trước mộ của Giai Hân, Hiểu Khê nói chuyện với chị rất lâu, giống như vào ba năm trước vậy.
“Giai Hân, em tới thăm chị này. Hãy tha thứ cho em vì đến bây giờ mới tới
thăm chị được. Em không còn oán hận chị nữa, cứ oán hận chị mãi cũng
chẳng có tác dụng gì. Thực sự em vẫn mong muốn chị có thể sống hạnh phúc vui vẻ, không muốn hai chúng ta phải âm dương cách biệt thế này. Người
với người gặp gỡ nhau liệu có phải do định mệnh? Nếu em không tới phương bắc học đại học thì chắc sẽ không quen biết được chị. Nếu không quen
biết chị, em sẽ không quen biết Nguyên Kiệt. Nếu không quen biết Nguyên
Kiệt thì em sẽ không đau đớn khổ sở đến thế. Nếu không đau đớn khổ sở
đến thế thì em sẽ không thể trưởng thành nhanh chóng vậy được. Sự trưởng thành ở em là tất nhiên, chỉ có điều, chị với Nguyên Kiệt là người
chứng kiến sự trưởng thành đó. Có lẽ tất cả mọi việc đều do định mệnh an bài. Cuộc đời em nhất định phải bước qua cửa ải này.
Chị có biết không, em thực sự muốn được trở thành hoàng tử bé trong truyện cổ tích, mãi mãi có một đôi m