
hất
định phải bắt đầu một cuộc tình mới, tìm kiếm người đàn ông mới. Nguyên
Kiệt có thể không hiểu, có thể giả bộ không hiểu hoặc đã đánh giá quá
cao sức hút của bản thân. Có thể vì cô không đợi anh nên anh mới cảm
thấy không thoải mái. Nếu vậy, người đàn ông này thật quá ích kỉ, liệu
anh đã từng tự hỏi bản thân hay chưa? Nếu như anh không phản bội trước
thì liệu cô có quay người bước đi không? Đàn ông trên thế gian này, ai
nấy đều ích kỉ hết cả.
Hiểu Khê đứng bật dậy. Mặt trăng đang tỏa
sáng lung linh ngoài cửa sổ nhưng trong lòng cô lại cảm thấy lạnh giá vô bờ. Cô chỉnh sửa lại trang phục với tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị rời
khỏi đây. Khi ra đến cửa, cô quay dầu, lạnh lùng nói với Nguyên Kiệt:
“Tạm biệt.” Sau đó, cửa sập “rầm” một tiếng.
Hiểu Khê biết chắc
anh sẽ không đuổi theo mình. Thứ Hiểu Khê muốn anh không thể nào cho cô, hoặc là anh không muốn cho cô. Anh làm gì có tư cách đuổi theo kéo cô
lại chứ? Đúng lúc cánh cửa thang máy đóng lại, Hiểu Khê nhìn hình ảnh
phản chiếu của mình trong gương, khuôn mặt cô lúc này đầm đìa nước mắt.
Ngồi trên taxi về nhà, may mà có âm nhạc xoa dịu vết thương cho cô, Hiểu Khê ngả người ra ghế, nghe đi nghe lại bài Hồng đậu của Vương Phi:
“Vẫn còn chưa kịp cảm nhận
Cảnh sắc tuyết hoa nở rộ
Chúng ta run rẩy đứng bên nhau
Thì sẽ hiểu thế nào là ấm áp
Vẫn còn chưa kịp nắm tay anh
Đi qua bờ cát hoang vu quạnh vắng
Có lẽ từ nay trở đi, em sẽ học được cách trân trọng
Thiên trường và địa cửu...”
Hiểu Khê vừa nghe nhạc vừa khóc nức nở. Người lái xe taxi nhìn cô qua gương
chiếu hậu, quan tâm hỏi: “Tiểu thư, cô không sao đấy chứ?”
“Không có gì, anh cứ tập trung lái xe đi!” Cô cầm lấy giấy ăn, vừa lau khô
nước mắt vừa nói, trong lòng thầm nghĩ: “Mình sẽ ổn, sẽ ổn cả. Qua đêm
nay, mình nhất định sẽ ổn thôi!” 8.4 Trong trái tim tôi, anh ấy đã chết rồi
“Bất cứ đồ vật gì dù có tốt đến mấy, khi đã biến chất thì cũng chỉ là rác rưởi mà thôi.
Muốn quên đi một người, hãy coi như anh ta đã chết!”
Ngày hôm sau, Trác Nhiên hứng khởi hỏi Hiểu Khê: “Thế nào rồi?”
Hiểu Khê lắc lắc đầu, mặt mày xám xịt, trầm tư.
“Đừng có buồn nữa, cứ coi hắn ta là một con vịt đi!” Trác Nhiên lại gần vỗ vai cô an ủi.
Nói thì dễ nhưng làm được mới khó. Làm gì có ai đặt tình cảm vào con vịt,
không ai dặt hi vọng vào con vịt, cũng chẳng có ai mất ngủ vì một con
vịt cả! Bởi vì có yêu nên cô chắc chắn không thể thoải mái, phóng khoáng như thế được. Nếu thoải mái được thì nhất định là không yêu hoặc yêu
chưa đủ sâu.
Nguyên Kiệt đã rời khỏi Bắc Kinh. Trước khi lên máy
bay, anh gửi cho cô một tin nhắn: “Em hãy giữ gìn sức khỏe.” Câu nói ấy
không chứa đựng bất cứ sắc thái tình cảm nào hết.
Hiểu Khê đáp
lại: “Con đường dẫn tới thành công mà anh chọn lựa chắc chắn là cô độc,
càng đi xa, người thấu hiểu anh lại càng ít. Em chỉ có thể đứng ở một
nơi xa xôi, chúc cho giấc mơ của anh thành hiện thực thôi.” Đây đích
thực là những lời nói thật lòng của Hiểu Khê, tham vọng và chí hướng
trong sự nghiệp chắc chắn sẽ khiến anh ngày càng mệt mỏi, ngày càng cô
độc. Điều này là tất nhiên! Những thứ có được chỉ là sự quạnh quẽ cô
liêu đến. bất tận và cảm giác càng ngày càng nhỏ bé mà thôi. Hiểu Khê
biết rõ, cô và Nguyên Kiệt đã quay lưng bước đi, càng đi lại càng xa
cách nhau.
Nguyên Kiệt thực sự ngày càng đi xa khỏi thế giới của
Hiểu Khê. Lần này, cô cũng nên buông tay thực sự rồi, cô nên gạt bỏ hoàn toàn người đàn ông này ra khỏi trái tim mình. Có lẽ hai người vốn dĩ đã thuộc về hai thế giới khác nhau, một người ở tận trên trời cao, một
người ở tận dưới mặt đất, một người là ban ngày, một người là ban đêm,
cho nên khó lòng mà có được nhau. Trời đất giao hòa, sáng tối giao thoa, cũng chỉ là khoảnh khắc trong chốc lát mà thôi.
Từ khi Nguyên
Kiệt rời khỏi Bắc Kinh, tâm trạng của Hiểu Khê vô cùng lạc lõng, chán
chường. Nhiều lúc bước từ tàu điện ngầm ra, một cơn gió bất chợt lướt
qua cũng khiến cô bất giác muốn khóc. Đôi khi thức dậy vào buổi sáng,
bỗng nhiên cô cảm thấy bơ vơ và mỏi mệt vô cùng. “Điều này phải chăng là sau khi đàn ông và phụ nữ quan hệ với nhau, người phụ nữ thường cảm
thấy lưu luyến không nỡ rời xa?” Hiểu Khê tự hỏi bản thân như vậy.
Hiểu Khê bắt đầu nghi ngờ, liệu lần này Nguyên Kiệt đến tìm cô phải chăng là muốn kéo cục diện về phía mình? Anh không thể nào chấp nhận được một
Hiểu Khê từng vì anh không màng ăn uống, mất ngủ hàng đêm lại có thể
hoàn toàn quên anh trong có một tháng ngắn ngủi, anh càng không thể chấp nhận được việc mới sau một tháng, cô đã không nhận ra được giọng nói
của anh. Thế nên Nguyên Kiệt tới đây, mang theo khát khao chinh phục,
muốn được chiếm hữu. Đúng là một người đàn ông đáng sợ, đáng ghê tởm.
Nếu vậy thì anh đã đạt mục dích của mình rồi, Hiểu Khê lại một lần nữa
bị anh chinh phục, mất ngủ vì anh, lại lần nữa trở thành “tù binh” của
anh, đau đớn và khóc lóc vì anh. Trong thế cuộc tình cảm lần này, anh
lại chiếm thế thượng phong.
“Tôi hận anh ấy!” Hiểu Khê buột miệng thốt ra câu này, vô cùng kiên quyết.
Trong câu chuyện b