
chắc chắn cô không thể làm vợ anh và cũng không muốn làm vợ của
anh.
“À, cảm ơn em đã nhắc nhở. Người đẹp còn chỉ thị gì nữa không?”
“Không dám nói là chỉ thị, chỉ là quan tâm thôi, hôm nào rảnh mời em đi ăn một bữa là được.” Thực ra, cô chẳng hứng thú với việc được mời cơm, càng
chẳng hứng thú lắm với việc Phó Vân sẽ mời mình đi ăn. Hôm nào đó thì có quỷ thần mới biết sẽ là ngày nào tháng nào.
Hiểu Khê đang nói
chuyện điện thoại bỗng thấy phía sau lưng có gì nằng nặng tựa vào người
mình. “Không nói với anh nữa, lái xe cẩn thận nhé!” Cô biết rõ một trận
cuồng phong, bão táp sắp sửa ập đến nên nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
“Em đang nói chuyện với ai mà thân mật thế?” Nguyên Kiệt đưa tay ra ôm chặt lấy cô. Hiểu Khê chẳng kịp phản kháng, trong chốc lát, cô đã nằm gọn
trong vòng tay anh, tựa sát vào lồng ngực của anh. Nhiệt huyết của anh
đang ở đoạn cao trào, hứng chí cao độ, anh liền cởi áo của Hiểu Khê ra.
Chiếc váy nhanh chóng được gỡ bỏ dưới bàn tay linh hoạt, rơi xuống đất
như cánh hoa.
“Đợi đã, vẫn còn giày cao gót nữa!” Hiểu Khê mỉm cười, nhìn đôi giày da báo cao bảy phân trên chân mình.
“Thật là quá đáng, anh sắp không chịu nổi rồi mà em còn bắt anh phải tháo dây giày giúp em.” Nguyên Kiệt kêu ca, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi dây giày
cho Hiểu Khê. Đây là một đôi giày cao gót có dây bó sát chân, muốn cởi
ra cũng không phải dễ dàng, trong lòng Hiểu Khê thầm vui sướng. Cuối
cùng, khó khăn lắm Nguyên Kiệt mới cởi xong, hơi thở gấp gáp, trên đầu
lấm tấm đầy những hạt mồ hôi. Anh chống một tay xuống giường rồi để Hiểu Khê ở dưới người mình, Hiểu Khê vẫn cứ tránh né. Trong giấc mộng của
mình, cô đã mường tượng khoảnh khắc này rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng khi
nó cận kề, cô vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn. Cuối cùng,
Nguyên Kiệt đã kiểm soát được sự tránh né của Hiểu Khê, tìm được góc độ
tốt để tiến vào cơ thể cô. Bỗng nhiên Nguyên Kiệt ôm chặt cô vào lòng
mình, đúng năm giây. Cho đến sau này, Hiểu Khê vẫn nhớ mãi năm giây mà
họ thực sự thuộc về nhau đó. Khoảnh khắc ấy, Hiểu Khê cảm thấy cơ thể
mình rất đau, một nỗi đau giằng xé đến tận tim gan.
Hiểu Khê và
Nguyên Kiệt cuối cùng đã thực sự thuộc về nhau. Hiểu Khê tin rằng anh đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Nếu không có giây phút này, có lẽ hai người họ mãi mãi chỉ có những ảo tưởng và nhớ nhung. Cái này người ta
thường gọi là không có được nên mãi mãi đay dứt. Đến nay, hai người thực sự đã thuộc về nhau, có được nhau, phải chăng đã có thể kết thúc trọn
vẹn? Đây là kết thúc hay là một bắt đầu hoàn toàn mới?
Sau khi tắm xong, Hiểu Khê nằm lên giường nghỉ ngơi, nhưng cô chẳng thể ngủ nổi, đầu óc cô lúc này vô cùng tỉnh táo.
“Cô ấy là ai?” Hiểu Khê hiếu kì hỏi.
Nguyên Kiệt ngây ra một lúc, không nói gì.
“Anh biết là em đang hỏi điều gì mà? Cô ấy là ai, làm nghề gì?”
“Em biết những thứ này để làm gì chứ?”
“Em chỉ muốn biết mà thôi.”
“Anh đưa cô ấy từ quê ra, không có công việc, ở nhà nấu cơm giặt quần áo, có thể coi là một nửa người vợ rồi.” Nguyên Kiệt bình thản nói.
Hiểu Khê không khỏi tức giận, cái gì mà một nửa người vợ chứ?
“Thế vì sao anh còn đến tìm em? Anh đến tìm em để làm gì chứ? Hai chúng ta
bây giờ gọi là gì đây?” Hiểu Khê bật khóc, cảm thấy vô cùng ấm ức. Cô
vứt gối qua phía anh, vùi đầu xuống giường khóc to lên. Vậy mà Hiểu Khê
còn nuôi hi vọng rằng, Nguyên Kiệt đến tìm mình là để nối lại tình xưa,
thật không ngờ, anh chỉ đến để thỏa mãn mong muốn được chiếm hữu.
“Anh chỉ muốn giải quyết nhu cầu tình dục với em thôi đúng không?” Hiểu Khê cười lạnh lùng.
Nguyên Kiệt tiến sát lại ôm chặt lấy Hiểu Khê đang quấn mình trong chăn, dáng vẻ lực bất tòng tâm.
“Lúc anh rời khỏi Bắc Kinh, toàn bộ tư duy của anh đều đã thay đổi, lao đầu
vào sự nghiệp thì mọi thứ sẽ khác biệt ngay, trong nhà cần phải có một
phụ nữ. Em luôn sống trong mơ mộng, còn anh không thể không thực tế...”
Trong lúc Nguyên Kiệt nói ra những lời chân thành từ tận đáy lòng, Hiểu Khê
không ngừng khóc lóc khổ sở. Bỗng nhiên, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng xa lạ.
“Không phải em cũng đã có người đàn ông khác rồi sao? Có phải cái người họ Lưu không?” Nguyên Kiệt ngồi trên giường, nói.
Làm sao anh lại biết về Lưu Hiên nhỉ? Lẽ nào anh tưởng rằng cô là người phụ nữ trong bộ phim Khăn tay vàng [Là một bộ phim tình cảm lãng mạn của
Hàn Quốc. Bộ phim kể về một người vợ chung thủy, trong những ngày chờ
đợi chồng mình trở về đã buộc những chiêc khăn tay'>, cứ đứng mãi ở nơi
đó đợi chờ anh sao? Đúng thế, Hiểu Khê không hề đợi anh, bởi vì cô chưa
bao giờ nghĩ rằng Nguyên Kiệt sẽ quay lại bên mình. Trước kia, cô tưởng
rằng sau khi cô và Nguyên Kiệt chia tay, hai người họ cả đời sẽ không
bao giờ gặp lại nữa. Hai người giống như hai cánh bèo, bất chợt gặp nhau rồi sau đó, mỗi người sẽ trôi về một chân trời khác biệt.
Nếu
Hiểu Khê không bước sang một cuộc tình mới thì làm sao cô có thể bình
tâm để sống qua những ngày tháng vừa rồi? Lẽ nào anh muốn cô phải sống
khổ sống sở vì cuộc tình này sao? Hiểu Khê nhất định phải làm thế, n