The Soda Pop
Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327590

Bình chọn: 8.00/10/759 lượt.

một chút nhé!”

Cô gật gật đầu, cùng anh dạo bước dọc theo con đường Trường An.

“Woa...” Anh hít một hơi thở thật sâu rồi nói: “Đã lâu không được hít thở bầu

không khí ở Bắc Kinh rồi. Ừm, cũng phải hơn nửa năm nay rồi đấy!”

“Không khí ở Bắc Kinh ô nhiễm lắm, có gì đáng để nhớ nhung chứ?”

“Vì có em nên mọi thứ với anh lúc này đều trở nên đặc biệt.”

Hai người đi song song với nhau, bước chân chậm rãi. Bỗng nhiên Nguyên Kiệt cúi thấp đầu, thì thầm bên tai Hiểu Khê: “Không phải em muốn trừng phạt anh sao? Bây giờ người đang đứng trước mặt em đây, để em tùy ý xử lí!”

Hiểu Khê vừa nghe xong câu nói đó, bỗng cảm thấy cảm xúc bị kìm nén bấy lâu

bỗng như vỡ ào ra. Cô đưa tay đấm liên tiếp lên lồng ngực anh: “Anh đúng là đồ xấu xa, đồ đáng ghét, đồ tệ bạc!” Những cái đấm như trận mưa ban

nãy không ngừng giáng xuống ngực anh.

“Ây da, đau quá, em đánh anh thật à?”

Hiểu Khê đương nhiên là phải đánh thật rồi, đây là cơ hội ngàn năm hiếm có,

không đánh thì thật là quá lãng phí, chỉ đánh thế này thôi thì vẫn còn

chưa đủ làm nguôi cơn giận trong cô.

“Có đánh anh cả ngàn lần cũng chưa đủ.” Hiểu Khê tiêp tục đánh lia lịa vào người đàn ông trước mặt.

“Vậy thế nào thì mới đủ được?” Nguyên Kiệt giữ chặt tay Hiểu Khê rồi kéo cô

vào lòng mình. Hiểu Khê theo đà, tựa vào ngực anh, miệng vẫn cứ kêu: “Đồ xấu xa, đồ tệ bạc!” Sự lạnh nhạt và kiên cường mà Hiểu Khê cố gắng tạo

ra hơn một tiếng đồng hồ trước đã hoàn toàn sụp đổ.

“Hay là em cưỡng bức anh đi vậy!” Nguyên Kiệt cười gian tà, thì thầm bên tai Hiểu Khê.

Cái tên đàn ông này! Hiểu Khê biết rõ lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì.

Nhưng tại sao trong lòng cô lại không thấy phẫn nộ chứ? Cô chợt nhận ra

trái tim và bước chân của mình đều bất giác đi theo người đàn ông bên

cạnh về khách sạn nơi anh ở. Trong các giả định trước đó, cô đã mường

tượng đến cảnh này nên không hề cảm thấy bất ngờ gì nữa. Cô không muốn

phải suy nghĩ quá nhiều nữa, ai bảo trong lòng cô vẫn có anh? Hiểu Khê

muốn có được Nguyên Kiệt, Nguyên Kiệt cũng muốn có được Hiểu Khê, cho dù chỉ là trong chốc lát. Cũng giống như ban ngày và đêm tối, chỉ có thể

gặp gỡ được vào thời khắc giao thoa mà thôi.

Ngồi trên taxi đến

khách sạn anh ở, Hiểu Khê tựa đầu mình vào vai anh, chẳng khác nào một

chú chim đang mệt mỏi dặm trường. Nếu thời gian có thể dừng lại vào giây phút này thì tốt biết bao. Hai người ôm chặt nhau bước vào khách sạn,

đại sảnh sang trọng, sáng chói nhưng Hiểu Khê không hề thấy lóa mắt.

Bước chân của cô bắt đầu chậm rãi hơn, đôi lúc còn ngập ngừng, Nguyên

Kiệt quay đầy nhìn cô rồi dịu dàng nói: “Em sao thế?”

“À, không có gì hết.” Hiểu Khê lại tiến sát theo anh.

Nguyên Kiệt một tay ôm lấy Hiểu Khê, một tay lấy thẻ mở cửa phòng.

“Xin mời người đẹp!”

Hiểu Khê bước vào trong phòng, nhìn ngó xung quanh. Các phòng ở khách sạn

thường tương tự như nhau, điều duy nhất khác biệt chính là phong cảnh

phía ngoài cửa sổ. Hiểu Khê có một thói quen, cho dù là đi công tác hay

đi du lịch, lúc vào phòng trong khách sạn, việc đầu tiên cô làm chính là bước đến bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Thế giới ngoài đó luôn luôn đặc sắc, náo nhiệt, muốn màu muốn vẻ.

Nguyên Kiệt đặt chiếc ba lô nặng trĩu lên trên mặt bàn rồi nói: “Chạy ra nơi xa thế để làm gì? Sợ anh ăn thịt em không bằng?”

“Ai sợ ai chứ?” Hiểu Khê chu miệng.

Lúc này, Nguyên Kiệt liền lấy chiếc máy tính xách tay ra, tìm dây nối chuẩn bị lên mạng.

“Trước tiên, em cứ thong thả chơi đùa đi, anh phải xử lí một vài việc đã! Trên giá bên đầu giường có rất nhiều tạp chí, nếu em mệt thì cứ nằm nghỉ

ngơi đọc tạp chí một lúc đi.” Trước khi ngồi vào bàn đọc sách, Nguyên

Kiệt quay đầu chỉ vào đống tạp chí cạnh giường rồi nói.

“Được,

anh cứ làm việc đi!” Hiểu Khê thả người nằm trên giường, bắt đầu lật giở số tạp chí kia. Toàn là mấy cuốn viết về xe hơi với người mẫu, chẳng có gì thú vị trong đó cả. Hiểu Khê cảm thấy hơi hơi chóng mặt, cô liền đặt tạp chí về chỗ cũ và bắt đầu nhắn tin buôn chuyện với bạn bè qua điện

thoại để giết thời gian. Cái tên đàn ông này cuồng nhiệt công việc quá,

bỏ mặc cô ngồi đây mãi thôi, đúng là đồ xấu xa! Trong lòng Hiểu Khê cảm

thấy không vui chút nào.

Cô nằm trong chăn, gửi tin nhắn cho Trác Nhiên: “Lúc này, tôi với Nguyên Kiệt đang ở bên nhau.”

Rất nhanh sau đó, Trác Nhiên trả lời: “Từ từ tận hưởng đi!” Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi như thế.

Cô bỗng nhớ đến Phó Vân, từ sau khi cô gửi bức thư chia tay đó, hai người

chưa hề gặp lại nhau, cũng không hề gặp mặt nói chuyện thẳng thắn lần

nào cả.

“Hi, anh đang làm gì thế?” Hiểu Khê hỏi thăm Phó Vân bằng một giọng vô tư như một người bạn lâu ngày không gặp. Khi mà tình cảm

của bạn không còn nữa, bạn hoàn toàn có thể làm như không có chuyện gì,

nói chuyện điện thoại một cách vô tư, thoải mái.

“Anh vẫn thế. Trước đó, anh vừa sang châu úc một chuyến, mới về thôi.” Phó Vân vừa lái xe vừa trả lời.

“Anh vẫn cứ về nhà muộn thế hả? Gần mười hai giờ đêm rồi. Tật xấu này phải

sửa đi, nếu không sau này, bà xã anh sẽ suy nghĩ lung tung đấy!” Cô biết rằng