
án Nhất Trà Nhất Tọa.
“Được. Thực ra, họ mới kêu gọi được vốn thôi, chuẩn bị lên sàn.”
“Anh đúng là chuyên gia!” Hiểu Khê nhìn anh rồi nói, sau đó bước vào nhà hàng đó.
“Một suất hải sản, một bình trà hoa, cảm ơn!” Hiểu Khê ngẩng đầu nhìn nhân
viên phục vụ gọi món, sau đó đưa ánh mắt về phía Nguyên Kiệt.
“Tôi cũng thế.” Nguyên Kiệt nói.
Sau khi nhân viên phục vụ đi, hai người vẫn im lặng, không nói gì. Nguyên
Kiệt nhìn Hiểu Khê chăm chú, cứ nhìn như vậy suốt mười phút, cuối cùng
Hiểu Khê không kiềm chế được liền nói: “Nhìn em mãi thế làm gì?”
“Đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy em, nhìn bù một chút không được sao?”
Hiểu Khê cúi đầu, không biết phải trả lời anh ra sao, cái miệng khéo léo khi đàm phán làm ăn của cô không biết lúc này đã đi đâu mất.
“Gần đây em có bận không?”
“Vô cùng bận rộn, đang trong thời kỳ khủng hoảng tiền tệ mà, không chịu bận rộn hơn đôi chút thì đến thất nghiệp mất. Còn anh thì sao?” Hiểu Khê
bình thản đáp.
“Vẫn như trước, ngày nào cũng tăng ca làm thêm giờ, nửa năm nay, anh chưa có một ngày nghỉ đúng nghĩa nào cả.”
Về điểm này, Hiểu Khê tin là thật. Trước kia, lúc tình cảm hai người còn
đậm đà, nồng thắm, anh vẫn luôn phải viết báo cáo, đề án gì đó vào lúc
đêm hôm khuya khoắt.
“Em đã có bạn trai mới chưa?”
“‘Không nói cho anh biết.” Hiểu Khê cười đáp. Đúng thế, anh có tư cách gì hỏi cô chứ, còn cô vì sao phải nói cho anh nghe nhỉ?
“Anh đã thay bao nhiêu bạn gái nữa rồi?” Hiểu Khê mỉm cười hỏi lại.
“Công việc bận rộn như vậy, nếu anh có thời gian thay dổi bạn gái nữa thì
chắc chắn sẽ trở thành siêu nhân mất.” Nguyên. Kiệt uống một ngụm nước
rồi nhìn Hiểu Khê nói.
Các món ăn đã được dọn lên.
“Hiểu Khê, em có thể đừng dùng những lời lẽ châm chọc đó nói chuyện với anh được không?”
“Em đâu có.” Hiểu Khê mỉm cười. Đúng là cô có ý châm chọc anh, nhưng như vậy thì đã sao chứ?
“Anh biết là anh có lỗi với em, có điều, anh vẫn luôn hi vọng em có thể sống hạnh phúc.” Khuôn mặt của Nguyên Kiệt tỏ ra rất chân thành.
“Anh hi vọng em sống hạnh phúc là em có thể thực sự hạnh phúc sao? Anh cho
rằng mình là ai chứ? Là Bồ Tát? Hay là Thượng Đế?” Nếu như mấy năm về
trước anh nói câu này, cô sẽ cảm thấy động lòng, nhưng bây giờ, những
lời nói bâng quơ kiểu này chẳng thể nào chạm được đến dây thần kinh cảm
động của cô nữa.
“Ngày nào anh cũng cầu nguyện cho em còn không được sao?”
“Em không cần, cảm ơn anh!” Hiểu Khê cầm đũa lên, bắt đầu dùng bữa. Trong
đầu cô nghĩ: “Nếu em chỉ để tâm đến niềm hạnh phúc do anh mang tới thì
sao?” May mà Hiểu Khê không nói câu này ra, cô nuốt gọn câu này cùng với thức ăn vào sâu trong lòng.
“Cuộc khủng hoảng tiền tệ có ảnh
hưởng lớn đến công ty của anh không?” Hiểu Khê gạt bỏ thái độ châm chọc
lúc trước đi, chân thành hỏi.
“Nếu nói không ảnh hưởng thì là giả dối, có điều, nguy cơ cũng chính là cơ hội chuyển biến.” Nguyên Kiệt
nói đầy tự tin - Đây cũng chính là điểm thu hút Hiểu Khê nhất ở anh. Cô
rất thích mẫu đàn ông mạnh mẽ, tràn ngập năng lượng kiểu này.
“Như vậy nghĩa là sao?”
“Em biết đấy, loạn thế xuất anh hùng mà. Tình hình này chính là thời cơ tốt nhất để thay đổi, nên mới gọi đó là thời cơ chuyển biến tốt.” Nguyên
Kiệt vui vẻ giải thích. Quả nhiên, cứ nhắc đến công việc là anh lại vô
cùng hứng chí.
“Em tin rằng anh nhất định sẽ thành công. Sau này, nếu em có ý định ra mở công ty riêng thì anh làm sư phụ chỉ dẫn cho em
nhé. Anh thật giỏi.” Đây chính là những lời nói thật lòng của cô, cô tin chắc rằng anh sẽ thành công. Chỉ là sự thành công của anh chẳng liên
quan gì tới cô hết. Nhưng nếu có được một người sư phụ giỏi giang như
thế, Hiểu Khê nghĩ bản thân cô cũng sẽ thành công không kém gì sư phụ.
“Hiểu Khê, lập công ty riêng vất vả lắm, phải nói là vô cùng vất vả. Kì thực
lúc này, anh rất muốn rút lui, nhưng anh lại chẳng thể nào rút lui được
nữa. Phía sau còn rất nhiều cổ đông và nhân viên đang đợi chờ, mong mỏi
anh.” vẻ mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi, chán nản. Hiểu Khê hoàn toàn tin điều này, cô chỉ là một nhân viên bình thường thôi mà đã mệt đứt hơi rồi,
làm Tổng Giám đốc của một công ty có tới mấy trăm nhân viên, sao lại
không mệt dược chứ? Hơn nữa lúc này lại đang trong thời kỳ khủng hoảng
tiền tệ, càng phải vắt óc suy nghĩ mọi đối sách, làm lãnh đạo thật không dễ dàng chút nào.
“Anh xem, còn chưa mời anh làm quân sư mà anh đã bắt đầu dọa em rồi.” Cô cười.
Bữa cơm đó đã gần ăn xong, bỗng di động của Nguyên Kiệt reo lên.
“Anh ra ngoài nghe điện thoại đã nhé.” Nói rồi anh bước ra khỏi nhà hàng.
Trong lúc đợi anh quay lại, Hiểu Khê đành phải lật xem mấy cuốn tạp chí trên
bàn ăn. Khi Nguyên Kiệt nghe xong điện thoại, quay lại chỗ ngồi, Hiểu
Khê liền cầm túi lên rồi nói: “Chúng ta đi thôi!”
Nguyên Kiệt vẫn đi theo phía sau Hiểu Khê. Lúc bước ra khỏi nơi đó, bỗng nhiên Hiểu Khê không biết bây giờ mình phải làm thế nào, cứ thế này mà chia tay tiễn
biệt sao? Hay là...? Hiểu Khê ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Cơn mưa đã
tạnh từ lâu, không khí tràn ngập cảm giác khoan khoái, tươi mới, trong
lành.
“Chúng ta đi dạo