Teya Salat
Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327631

Bình chọn: 9.5.00/10/763 lượt.

ng thế!” Đích thực Hiểu Khê rất muốn gặp lại Nguyên Kiệt, nhưng lí trí lại mách bảo cô không được gặp

anh, cũng giống như Trác Nhiên nói vậy.

“Thực ra mình cho rằng

ngựa tốt cũng có thể ăn cỏ sau lưng. Có nhiều khi, con người đi loanh

quanh một vòng rồi lại quay về điểm ban dầu, sau một hồi so sánh rất lâu mới phát hiện ra ai là người tốt nhất. Nếu cậu muốn gặp anh ta thì cứ

đi gặp đi, nhưng phải lường trước được kết quả tồi tệ nhất.”

“Kết quả tồi tệ nhất sẽ thế nào?”

“Cậu nghĩ xem, chính là chỉ mong muốn về xác thịt mà thôi.” Anh bạn thẳng thắn nói.

“Vậy thì kết quả tốt nhất là gì?”

“Chính là anh ta nhận ra rằng cậu vẫn là người tốt nhất, anh ta muốn được nối lại quan hệ tình cảm với cậu.”

“Vậy cậu cảm thấy tỉ lệ nào cao hơn?”

“Rất khó nói. Phải xem suy nghĩ trong lòng của cậu như thế nào, nếu thực sự

muốn gặp thì cứ đi đi, nếu như cảm thấy không gặp sẽ rất hối hận thì hãy đi đi, nhưng mà cậu phải chuẩn bị tâm lí cho kết quả tồi tệ nhất.”

Sau khi đưa ra phân tích kĩ càng, Hiểu Khê cảm thấy đã đỡ mơ hồ hơn nhiều.

Cô quyết định sẽ đi gặp anh. Nhưng nhắn tin vào giữa đêm khuya chẳng

phải sẽ cho anh biết cô vô cùng quan tâm tới anh sao? Anh nhất định sẽ

nghĩ rằng cô mất ngủ hoàn toàn là vì anh. Ngày hôm sau, trước lúc vào

làm, Hiểu Khê mới gửi tin nhắn, bảo rằng anh có thể gặp cô.

Cả

ngày hôm đó, Hiểu Khê chẳng thể nào tập trung tinh thần để làm việc

được, đi lấy nước thì nước tràn ra khỏi cốc mà cô cũng không biết.

Chuyến bay tối là vào mười một giờ đêm, Nguyên Kiệt báo cô biết anh đã tới Bắc Kinh. Người đàn ông này cuối cùng đã quay trở lại thành phố mà hai

người đã từng yêu nhau thắm thiết. Tuy Hiểu Khê rất muốn gặp anh nhưng

trời đã quá khuya, cô tự nhủ không thể đi được.

Trời quá tối, cô

sợ không nhìn rõ được khuôn mặt anh, cô sợ không nhìn rõ dược ánh mắt

của anh, điều cô càng sợ hơn nữa là không phân biệt nổi sự thật giả

trong anh.

Hiểu Khê nói với Nguyên Kiệt rằng ngày mai có thể đi

ăn tối cùng anh. Không biết bây giờ trông anh thế nào? Béo lên hay là

gầy đi? Hiểu Khê tưởng tượng đến cảnh vật ngày mai khi hai người gặp

nhau. Cô phải ngủ một giấc thật ngon, không thể để quầng thâm hiện dưới

mắt được, phải trông thật xinh đẹp để anh thấy, để cho anh biết rằng,

không có anh ở bên cạnh, cô vẫn sống tốt như bình thường, hơn nữa, còn

càng ngày càng xinh đẹp. Cuối cùng, Hiểu Khê phải dùng cách đếm cừu mới

có thể an giấc.

8.3 Em luôn sống trong mơ mộng, còn anh không thể không thực tế

“Đàn ông thường nói: “Tôi hi vọng em được hạnh phúc.” Đàn ông thực sự coi

phụ nữ như cọng cỏ bé nhỏ, anh hi vọng người ta hạnh phúc là có thể hạnh phúc hay sao, tự coi mình là Bồ Tát hay là Thượng Đế vậy?



loại dàn ông vô cùng đáng ghê tởm, tự mình chạy trốn trước, lại còn

trách phụ nữ không đợi mình. Loại đàn ông này có thể cút được bao xa thì hãy cút đi luôn cho rảnh!”

Trước khi tan làm, Hiểu Khê sắp xếp tài liệu gọn gàng lại rồi cô cầm theo túi đựng mĩ phẩm vào

phòng vệ sinh trang điểm, chải đầu, rửa mặt, bôi kem dưỡng ẩm, phấn nền, phấn mắt, phấn má, thoa son, đeo khuyên tai... Cô không bỏ qua bất cứ

một chi tiết nào cả. Cô mặc chiếc váy hoa màu hồng mà mình thích nhất

cùng một đôi giày cao gót da báo bảy phân, vừa lãng mạn lại vừa gợi cảm, đeo cặp kính râm D&G theo đúng phong cách của minh tinh Âu Mỹ.

Lúc đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, thấy nhân viên bảo vệ ở thang máy cũng

phải chăm chú ngắm nhìn mình, cô tràn trề tự tin đi đến nơi hẹn. Bảy

giờ, địa điểm hẹn gặp là quảng trường Đông Phương. Nhưng không may, sắc

trời bỗng dần tối sầm sì, mưa càng lúc càng nặng hạt.

“Hiểu Khê, em đến đâu rồi?”

“Em đang trên xe, khoảng mười lăm phút nữa là tới nơi.”

“Em có mang theo ô không? Đang mưa to lắm đấy!”

“Em không mang, không sao đâu, chút nữa gặp.”

Cuối cùng cũng đến nơi, Hiểu Khê đành phải làm theo những người đi đường lúc nãy, lấy túi xách che lên đầu. May mà chỉ cách có vài bước nên đầu tóc

và váy áo chỉ bị ướt một chút. Ở trước cửa khu mua sắm vô cùng đông đúc, mọi người đứng đó chờ mưa ngớt hoặc đứng đợi taxi. Hiểu Khê đột nhiên

có cảm giác đang bị chìm trong biển người rộng lớn. Nguyên Kiệt đang ở

chỗ nào? Hiểu Khê căng thẳng nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng dáng

của anh, hi vọng ngay vào lúc mình quay người lại có thể nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện trước mặt mình. Đáng tiếc là cô không hề nhìn

thấy, đành phải lấy giấy ăn ra thấm khô nước mưa đọng trên mặt rồi rút

điện thoại ra chuẩn bị gọi cho anh. Bỗng nhiên cô thấy có người vỗ nhẹ

lên vai mình.

Quay đầu lại nhìn, đúng là Nguyên Kiệt. Anh mặc một chiếc áo màu hồng nhạt, đeo chiếc ba lô to đùng trên vai, giống y như

một du khách lần đầu đến Bắc Kinh du lịch.

Hiểu Khê nhìn anh, cười rồi nói: “Chúng ta đi ăn thôi!”

“Ừ, mình đi!”

Cô bước nhanh về phía nhà hàng, anh lặng lẽ đi theo phía sau, cả hai người đều không nói gì. Với những người xung quanh, họ chẳng khác nào hai

người chưa từng quen biết.

“Chúng ta vào nhà hàng này đi, nghe nói họ đã niêm yết chứng khoán rồi đó.” Hiểu Khê nói rồi chỉ vào qu