
ước mặt người mình yêu thương, con người ta
thường vô cùng bé nhỏ, nhiều khi chỉ là một cái ôm thôi cũng xa xỉ vô
cùng. Đúng vậy, tạm biệt Lưu Hiên, à không, Lưu Hiên, em hi vọng anh sẽ
hạnh phúc. Từ nay trở đi, người đàn ông này mãi mãi thuộc về một người
phụ nữ khác, trong lòng Hiểu Khê bỗng trỗi dậy đôi chút cảm thương. Vào
lúc bản thân cô thực sự trở về trạng thái độc thân thì Lưu Hiên lại sắp
kết hôn cùng người khác. Xem ra cô và Lưu Hiên thực sự không có duyên
phận với nhau.
Sau khi tan làm, cô không còn chỗ nào để đi ngoại
trừ căn nhà của mình. Nhưng lúc này, cô thực sự không muốn về nhà. Một
mình cô đơn đi trên các con phố không mục dích, đôi lúc cô vô tình dẫm
lên chân người khác, cũng có lúc lại bị người khác vô tình dẫm phải
chân.
Chiếc túi Hermes được in trên tấm poster ở sạp báo cuối phố lập tức cứu thoát Hiểu Khê ra khỏi mọi nỗi lạc lõng đơn côi. Đó chính
là hai kiểu túi Kelly và Birkin kinh điển! Hermes, giấc mộng của biết
bao người phụ nữ trên thế giới này! Cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Ngay cả khi đã được vào trong Waiting list, vẫn còn phải xem thân phận của bạn có đủ xứng tầm với chiếc túi Hermes hay không.
Mỗi
lần nhìn thấy ngôi sao Victoria Beckham không ngừng thay đổi chiếc
Birkin để kết hợp cùng quần áo, Hiểu Khê lại cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Chiếc túi đó chứa đựng biết bao khí chất cao sang, Hiểu Khê luôn mơ đến một chiếc túi như vậy. Nếu có một ngày, bản thân cô có thể có được một
chiếc Birkin, phải chăng cô cũng đạt được thành công như mong muốn? Nếu
đã không có đàn ông thì có được một chiếc túi như thế cũng là quá tốt
rồi. Đến lúc bản thân mình có một chiếc túi như vậy rồi thì còn sợ gì
không có đàn ông chứ?
8.2 Trời quá tối, cô sợ không nhìn rõ được khuôn mặt anh
“Ngựa tốt cũng có thể ăn cỏ phía sau lưng. Có nhiều khi, con người đi loanh
quanh một vòng rồi lại về điểm ban đầu, sau một hồi so sánh rất lâu mới
phát hiện ra ai là người tốt nhất. Chỉ sợ lúc quay đầu lại thì chẳng còn cỏ mà gặm nữa!
Người tình cũ tốt nhất đừng nên gặp lại, khi gặp lại chỉ có hai mục đích sau, một vì tình dục, hai là vì tiền bạc.”
Buổi tối quay về nhà, đối diện với một căn phòng trống trải, nhiều lúc Hiểu
Khê cảm thấy vô cùng đơn độc. Có điều, từ khi rời xa bố mẹ, nhiều năm
nay chẳng phải cô vẫn sống một thân một mình hay sao? Thực ra, cô đã quá quen thuộc với cảm giác quạnh quẽ, đơn côi này, còn bây giờ, cô học
cách hưởng thụ sự quạnh quẽ, đơn côi ấy. Trước đây, cô đã mua bộ đồ ngủ
tình nhân rất đẹp, cô khát khao một cuộc sống hạnh phúc bên Nguyên Kiệt, nhưng sau này, cô nhận ra đó chỉ là mong muốn của riêng mình mà thôi.
Từ sau khi chia tay với Phó Vân, Hiểu Khê chưa hề gặp lại anh, hoặc cũng có thể nói, anh lại biến mất thêm lần nữa. Ít nhất là biến mất khỏi thế giới của Hiểu Khê, cô thầm nghĩ, có lẽ anh sẽ không bao giờ quay lại
đây nữa. Anh có biết bao người phụ nữ đang trông đợi nên sẽ chẳng bao
giờ cảm thấy đơn độc hết. Không biết bắt đầu từ lúc nào, việc đầu tiên
khi Hiểu Khê về nhà là bật máy tính lên, để đèn sáng choang, bật cả ti
vi rồi vặn tiếng oang oang... Cô muốn trong căn nhà của mình phải có một tiếng động gì đó. Kì thực, đó là vì cô sợ cô đơn. Nếu như trong không
khí chỉ còn lại sự đơn độc, vậy thì cô hi vọng ít nhất vẫn còn có chút
âm nhạc bầu bạn với mình. Trên máy tính, bài hát Con đường xa xôi nhất của Hồ Đức Phu phát đi phát lại.
“Đây chính là con đường xa xôi nhất để tới được nơi gần nhất bên em
Đây là cuộc huấn luyện gian khổ nhất để dẫn tới sự đơn thuần tuyệt đối
Anh và em phải đi khắp các cánh cửa ở nơi xa xăm
Thì mới có thể tìm được cánh cửa của mình, con người thuộc về mình...”
Con đường xa xôi nhất giữa Hiểu Khê và Nguyên Kiệt chẳng phải chính là cách xa chân trời góc bể sao? Bởi vì cô đơn, con người ta khó tránh khỏi
việc nhớ lại những người cũ, đến lúc này, nhớ tới Nguyên Kiệt, cô đã
không còn cảm giác buồn bã như xưa nữa. Anh có lẽ chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của cô mà thôi. Hiểu Khê nằm trên giường, đắp
mặt nạ giữ ẩm cho da. Tiết thu ở Bắc Kinh càng ngày càng khô hanh, cộng
thêm rối loạn nội tiết, mặt cô mọc đầy mụn. Nếu không dùng mặt nạ để bổ
sung dưỡng chất thì chắc Hiểu Khê chẳng còn mặt mũi nào ra đường nữa.
Hôm qua, Lưu Hiên còn trêu đùa cô: “Hiểu Khê, em là ‘chiến sĩ thiếu nữ
xinh đẹp’ sao?”
“Cái gì cơ?” Hiểu Khê chẳng hiểu anh nói gì cả.
“Em thấy đấy, giờ em đã trở thành chiến sĩ diệt mụn duy nhất trong công ty mình rồi còn gì?”
“Được đấy, anh lại bắt nạt người khác rồi.” Hiểu Khê tỏ vẻ tức giận. Những
ngày tháng không có đàn ông, sống đơn côi một mình, không mọc mụn mới
lạ! Mọc thì cứ mọc đi dù gì hiện nay cô cũng chẳng có tâm trạng hẹn hò
yêu đương, không bị lũ ruồi nhặng vây quanh là tốt rồi.
Tiếng
chuông di động bỗng vang lên, là ai chứ? Sao lại cứ chọn đúng lúc cô
đang đắp mặt nạ mà gọi, nếu bị thêm một nếp nhăn, cô nhất định sẽ tính
sổ với người này. Hiểu Khê không có ý định nghe máy, đợi đến lúc đắp
xong mặt nạ rồi gọi lại sau cũng được, nhưng di động vang