
hĩa chúc mừng
những người vẫn còn độc thân. Ngày lễ Quang Côn có bốn ngày: 01/01 là lễ Tiểu Quang Côn; 11/01 và 01/11 là lễ Trung Quang Côn và ngày 11/11 là
lễ Đại Quang Côn'> quạnh quẽ, Tết Nguyên Đán lẻ loi, lễ tình nhân
cô độc... Một mình thì một mình, Hiểu Khê cũng chẳng thèm để ý, quan tâm quá nhiều đến ánh mắt của người khác nữa.
Chín giờ tối ở văn
phòng, vừa hoàn thành bản báo giá cho một khách hàng, Hiểu Khê vươn vai
ưỡn người, nghe thấy bụng mình dang sôi lên kháng nghị, cô đoán chắc gói mì ăn liền lúc bảy giờ tối đã được tiêu hóa hết.
“Tuy rằng bây
giờ đang thời kỳ khủng hoảng tiền tệ, nhưng em cũng không cần phải làm
việc bán mạng thế đâu.” Giọng nói truyền vào từ phía cửa, Hiểu Khê giật
thót người.
“Lưu tổng, dạo này có phải anh đã giảm cân rồi không, tại sao em chẳng nghe thấy tiếng bước chân của anh thế?” Hiểu Khê quay
đầu lại, cố tỏ vẻ tức giận. Giữa Hiểu Khê và Lưu Hiên hiện giờ có sự ăn ý nhất định. Sự ăn ý này không chỉ biểu hiện rõ ràng trong công việc mà
cả trong cuộc sống nữa. Trong cuộc sống, hai người họ luôn luôn giữ một
khoảng cách an toàn ngoài công việc. Kì thực, Hiểu Khê chẳng hề phải
thay đổi thái độ gì cả, hoàn toàn đo Lưu Hiên đã điều chỉnh rất tốt.
Lưu Hiên không chỉ là một cao thủ khi đàm phán, một thương nhân tinh tường, thông minh mà còn là một chuyên gia tâm lý giỏi. Những người đàn ông
như vậy thường biết so sánh nặng nhẹ, để lại đường lui cho bản thân và
cả người khác. Những hành động nông nổi vì tình cảm đối với một người
đàn ông trưởng thành ngoài ba mươi tuổi vô cùng hiếm gặp, giống như tỉ
lệ phát sinh rủi ro trong ngành bảo hiểm vậy. Hơn nữa, anh cũng giống
hệt như những công ty bảo hiểm lớn mạnh, thành thục, biết cách xử lí,
đền bù thế nào sau khi xảy ra rủi ro, để cho tổn thất hạ xuống mức thấp
nhất. Nếu Lưu Hiên không xử lí linh hoạt, Hiểu Khê thẳng tính như vậy
thì chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Một khi đã không thoải mái,
chắc chắn cô sẽ xin từ chức... Bỗng nhiên Hiểu Khê cảm thấy bản thân
mình thực sự may mắn. Ít nhất cô cũng đã gặp được một cấp trên tốt.
“Hiểu Khê, em đúng là thông minh, nhanh trí, anh đã giảm được năm cân.” Lưu Hiên rất vui vẻ đi đến trước mặt Hiểu Khê.
“Ây da, là động lực gì khiến anh giảm được đến năm cân thế? Đằng sau nhất định có ẩn khuất gì đó.” Hiểu Khê trêu chọc.
“Ừm, anh... sắp kết hôn rồi.” Nửa câu trước anh còn hớn hở, tươi vui, nửa câu sau âm điệu đột nhiên trầm lắng lại.
Hiểu Khê ngây người thẫn thờ. “Lưu Hiên sắp kết hôn rồi, anh sắp kết hôn
rồi.” Hiểu Khê không ngừng nhắc đi nhắc lại câu này trong lòng. Chiếc
thiệp đỏ tươi đặt ngay trên mặt bàn, Hiểu Khê nhìn qua tấm thiệp báo hỉ, màu đỏ nhức mắt biết bao!
“Chúc mừng anh nhé, người có tình cuối cùng cũng trở thành phu thê.” Hiểu Khê nhanh chóng đưa tay ra muốn bắt
tay chức mừng Lưu Hiên, nhưng tay cô cứ ở mãi giữa khoảng không, mãi
chẳng đợi được bàn tay anh đáp lại.
“Hiểu Khê, không phải người
có tình cuối cùng cũng trở thành phu thê mà chính xác là người có duyên
cuối cùng cũng nên nghĩa vợ chồng.” Giọng nói của Lưu Hiên trầm lắng,
ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Hiểu Khê. Bỗng chốc, mặt
cô đỏ bừng lên, cô vội vàng nhìn vào đống tài liệu trên bàn trốn tránh.
“Hiểu Khê, anh không đến đây để làm rối loạn tâm trạng của em. Anh đã suy
nghĩ về quyết định này từ rất lâu, cô ấy đã chờ đợi quyết định này của
anh suốt năm năm nay. Anh nghĩ, bây giờ chính là lúc trao gửi cô ấy một
lời hứa chân thành. Anh không hề đặt quá nhiều kì vọng vào hôn nhân, chỉ đơn giản là muốn tìm một người để chung sống. Cho nên, anh phải nói lời chào tạm biệt mãi mãi với Hiểu Khê trong lòng mình thôi.” Lưu Hiên nhìn người phụ nữ trước mặt một cách chân thành, say đắm, người phụ nữ đã
khiến anh rơi vào vòng xoáy tình yêu bấy lâu nay.
“Em chỉ là một con suối nhỏ [Tác giả chơi chữ: “Khê” trong tên “Hiểu Khê” nghĩa là con suối'>, còn anh mãi mãi thuộc về đại dương bao la.” Hiểu Khê khẽ khàng nói, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
“Hiểu Khê, hãy chấp nhận lời thỉnh cầu cuối cùng của anh được không? Từ nay
về sau, anh không bao giờ còn lí do để ôm em vào lòng nữa, hãy cho anh
ôm em lần cuối, được không?”
Cô không nói gì.
“Hãy đồng ý đi, Hiểu Khê!”
Anh còn chưa nói hết, Hiểu Khê đã ngẩng đầu, đưa hai tay ôm lấy anh. Lưu
Hiên nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng mình. Chỉ là ôm nhau thôi nhưng
Hiểu Khê hoàn toàn có thể nghe thấy nhịp đập trái tim anh. Khoảng hai
phút sau, Lưu Hiên bỏ tay ra. “Hiểu Khê, tạm biệt em.” Sau đó, anh quay
người bước đi. Khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn, Hiểu Khê nhìn thấy giọt lệ
như pha lê đọng ở khóe mắt anh.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc
đời, Hiểu Khê nhìn thấy một người đàn ông rơi lệ, hơn nữa còn rơi lệ vì
cô, bởi cô đã đồng ý trao cho anh một chiếc ôm, hoàn thành mong muốn của anh. Trước khi quen biết Nguyên Kiệt, cô còn chẳng thèm cho bất cứ
người đàn ông nào cơ hội được rơi lệ trước mặt mình.
Hiểu Khê
lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Lưu Hiên rời đi, trong lòng đan xen biết bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Tr