
ng Hiểu Khê phải bay qua bay lại giữa các quốc gia. Da của cô dạo này rất xấu, dần dần cô cũng chẳng còn khái
niệm ở nhà nữa.
Sau khi đi qua cửa kiểm tra hải quan, Hiểu Khê
rút di động ra ấn nút tắt máy, sau đó lắc lắc đầu. Từ giờ trở đi, cô
không muốn bị bất cứ người hay sự việc nào làm ảnh hưởng tới tâm trạng
của mình. Kiếm tiền nhiều không phải để mua những thứ bản thân mình
thích sao? Mua những thứ bản thân thích chẳng phải là để tìm niềm vui
cho mình sao? Hiểu Khê lúc này đang muốn tìm niềm vui cho bản thân mình.
Những sai lầm trong tình cảm cô không thể tái phạm thêm lần nữa, cô cần phải tỉnh táo hơn!
Trên đường bay sang Luân Đôn, Hiểu Khê cứ ngẫm nghĩ mãi, trong mối tình vừa
dứt, ai thắng ai thua. Phải chăng Phó Vân chỉ là một sản phẩm thử nghiệm cuộc sống mới của cô? Còn bản thân cô cũng chỉ là một công cụ tình ái
tạm thời của Phó Vân? Bản thân cô vẫn có thể toàn tâm toàn ý bắt đầu một mối tình mới, Phó Vân cũng sẽ có người đàn bà khác ngả vào lòng, cả hai chẳng ai nợ nần gì ai hết. Cắt chẳng đứt, càng gỡ càng rối thêm.
Một người bạn trai hay người chồng tốt không phải vì anh ấy có bao nhiêu
tiền, tài giỏi thế nào, tất cả những thứ ấy là việc riêng của anh ta,
cái quan trọng nhất là giữa hai người có tình yêu hay không. Nếu không,
cho dù đó có là Bill Gate thì cũng chẳng liên quan gì đến bạn! Điều này
vô cùng chuẩn xác! Cho dù Nguyên Kiệt hay Phó Vân có ưu tú, thành đạt
trên thương trường thế nào, địa vị trong xã hội có cao đến đâu đi nữa,
nói cho cùng thì cô cũng chỉ là những trải nghiệm của riêng hai người họ mà thôi. Làm người phụ nữ bên cạnh họ chẳng qua được hưởng chút tiếng
thơm, còn việc nâng cao chỉ số hạnh phúc và vui vẻ nhờ cái danh hão này
thì có ích lợi đến mức độ nào cơ chứ? Trên thực tế, nó chẳng có mấy tác
dụng.
Sau khi làm việc và gặp gỡ khách hàng xong, mấy người bạn ở đây có khuyên Hiểu Khê nên đi tham quan trang viên lâu đài Chatsworth ở quận Devon, cô liền thuê xe đi tới đây.
Khi bước vào trang viên, toàn cảnh lâu đài khiến cho Hiểu Khê vô cùng kinh ngạc, không ngờ lâu
đài của quý tộc ngoài vương thất lại có thể nguy nga tráng lệ đến vậy.
Trước đây, lâu đài Versailles và cung điện Mùa Hè Schloss Schonbrunn ở
thành phố Viên mà cô đã từng nhìn thấy có thế nói là huy hoàng lắm rồi
còn lâu đài Fontainebleau thì hơi nhỏ đôi chút. Với hoàng cung ở các
quốc gia Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Monaco chỉ có thể gọi là tinh tế. Cung
điện ở nước Đức thì đa phần mô phỏng theo kiểu dáng, phong cách của các
quốc gia khác. Trong trang viên có rất nhiều đồ cổ, các phục trang phức
tạp, những tấm rèm và thảm trải dày nặng, những chiếc gương và đèn treo
cổ xưa, cùng với nhiều đồ trang trí quý giá khác. Cảnh vật xa hoa, lộng
lẫy là vậy mà Hiểu Khê lại thẫn thờ như người mất hồn.
Bề ngoài
tòa thành huyên náo, hoa lệ như thế nhưng những người phụ nữ trong này
nhất định luôn luôn cảm thấy đơn độc, cô liêu. Tòa thành này có lẽ đã có lịch sử trên ngàn năm tuổi, những tấm ngói cũ kĩ xô lệch, những bức
tượng sứt mẻ lởm chởm, trông chẳng khác nào một thành trì chết chóc, cần phải tu sửa, bảo trì gấp thì mới có thể hồi sinh, bừng sáng trở lại. Cô thật giống tòa thành này biết bao, nhìn thì tưởng tráng lệ, nhưng bên
trong lại lạnh giá, đơn côi.
Hiểu Khê bước từng bước trên bậc đá
dẫn tới cửa chính của tòa thành, từng bậc, từng bậc một, ngẩng đầu nhìn
chẳng phải sẽ thấy bầu trời xanh giống như trong truyện cổ tích sao? Các bậc thang dẫn tới cổng chính của tòa lâu đài, còn những bậc thang dẫn
tới trái tim một con người thì ở đâu? Nơi nào mới là điểm cuối cùng?
Trước đây, Hiểu Khê đã từng mơ ước sẽ được sống bên Phó Vân hạnh phúc, vui
vẻ, nhưng dù cố gắng đến đâu, cô cũng chẳng thể công phá được cánh cửa
đi vào trái tim của anh. Đúng thế, Phó Vân chưa bao giờ mở cửa trái tim
chào đón cô.
Đến lúc này, cô đã thực sự mệt mỏi, cánh cổng trái
tim mở ra chờ anh bước vào cũng đã đến lúc phải đóng lại rồi. Nếu không
thì biết làm sao chứ? Cô đành phải đóng cửa thành lại, tự chữa lành vết
thương lòng, chờ đợi một ngày nào đó, “chân mệnh thiên tử” sẽ đến gõ cửa trái tim mình thôi.
Hiểu Khê ngồi trên bậc thềm suy nghĩ rất lâu rất lâu, sau đó cô đứng dậy. Vào giây phút này, trời xanh mây trắng,
đứng trước tòa lâu đài hoa lệ, nguy nga đến thế này, cô đã đưa ra một
quyết định trọng đại trong cuộc đời mình.
“Mình, Đỗ Hiểu Khê, từ
nay trở đi sẽ không bao giờ để cho đàn ông xỏ mũi dắt đi nữa, mình sẽ
không bao giờ khóc vì bất cứ người đàn ông nào, không bao giờ đến thăm
một người ở xa ngàn trùng khơi, cũng không vui buồn bất thường vì đàn
ông nữa, càng không mất ngủ vì đàn ông, quyết không làm chuyện ngốc
nghếch để chứng minh tấm chân tình của bản thân nữa..”
Đúng vậy, có tòa lâu đài ngàn năm tuổi này chứng giám.
Sau khi quay về Bắc Kinh, Hiểu Khê ngày càng tăng ca điên cuồng, cô lại trở về với cuộc sống độc thân và những ngày tháng không có đàn ông. Những
gì sắp chào đón cô chính là ngày Quốc Khánh đơn côi, lễ Quang Côn [Là ngày lễ mang tính giải trí của thanh niên, với ý ng