Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327744

Bình chọn: 8.00/10/774 lượt.

Giai Hân à, Giai Hân, tại sao chị lại phải làm thế chứ? Tại sao chị lại để bản thân phải chịu uất ức đến vậy? Lẽ nào tiền bạc và sự nghiệp lại quan trọng với chị đến mức ấy sao? Cuối cùng thì kết quả thế nào? Chị cố gắng, nỗ lực suốt đời, sau cùng chẳng phải vẫn trắng tay

trở về với cát bụi hay sao? 7.5 Tình cảm phải chăng thực sự nặng nề như thế?

“Phụ nữ muốn chứng minh giá trị của bản thân thông qua đàn ông, một chiếc xe hay một căn nhà? Thực sự không phải vậy, giá trị của bạn phải do chính

bạn làm chủ.

Trên thế giới này có rất nhiều đồ xa xỉ, tình cảm thuần khiết có lẽ chính là thứ xa xỉ nhất hiện nay!”

Gần đây, thời tiết bắt đầu trở nên rất oi bức, đi trên đường cứ như đang

đứng trên chảo dầu nóng vậy. Hiểu Khê mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cô nhớ da

diết mùi vị trà lạnh ở quê nhà. Trong lòng cũng tự an ủi mình, Sauna

[Xông hơi'> rất tốt cho da dẻ, người đẹp cũng do bản thân biết cách chăm

sóc. Hiểu Khê không thèm quan tâm đến Phó Vân nữa. Hai người có vẻ rất

hợp ý nhau, cô cũng không nhận được bất cứ tin tức nào từ Phó Vân cả.

Như vậy cũng tốt, cứ để mọi việc kết thúc âm thầm, lặng lẽ như vậy,

không ai phải lo lắng và người còn lại cũng không phải khó xử.

Người như Phó Vân, con nhà quyền quý, coi trời bằng vung thì chắc chắn không

thiếu gì phụ nữ theo. Đối với ai mà chẳng là cưỡi ngựa xem hoa, lẽ nào

còn mong ngóng anh sẽ nhất mực tình si với mình? Đàn ông chính vì được

phụ nữ quá chiều chuộng thành ra hư đốn, con người hư hỏng như anh cũng

là do phụ nữ quá nuông chiều.

“Hiểu Khê, cô với Phó Vân sao rồi?” Trác Nhiên quan tâm hỏi thăm.

“Lần này đã over triệt để.” Hiểu Khê miệng cắn một miếng táo, mắt chăm chú vào màn hình, chẳng mấy quan tâm.

“Tiểu cô nương, được đấy, khí phách lắm!” Trác Nhiên vỗ vỗ vai Hiểu Khê. Lúc

này, Hiểu Khê tỏ ra vô cùng bình thản, vui vẻ cười đùa, đáng lẽ Trác

Nhiên phải cảm thấy an tâm, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng

tràn sự lo lắng.

“Đó là vì ngày nào cũng ở cạnh chuyên gia tình

yêu, nếu không học hỏi đôi chút thì thật có lỗi với sư phụ quá.” Hiểu

Khê tiếp tục đùa giỡn.

“Thực sự không có chút cơ hội cứu vãn nào

sao? Lúc đầu chính cô đã chủ động theo đuổi người ta, đừng có nghĩ tôi

không biết nhé, mọi chuyện không thoát khỏi đôi mắt thần của tôi đâu.

Bây giờ, cô lại không còn hứng thú gì với Phó Vân? Hiểu Khê của chúng ta cũng thay đổi nhanh quá!”

Hiểu Khê không hề phủ nhận, bản thân

cô đã phát tín hiệu cho Phó Vân trước, cô muốn có được một mối tình mới. Ai bảo Phó Vân xuất hiện đúng lúc mà cô cần chiếc phao cứu hộ nhất?

Hiểu Khê cần một người đàn ông để chứng minh giá trị của mình, sắc đẹp

của bản thân và cả dũng khí tiếp tục sống tốt nữa.

“Trác Nhiên,

cô nên vui mừng thay cho tôi mới đúng chứ! Tôi nhớ lúc trước, cô đã từng nhắc nhở tôi rằng, đừng nên dây vào Phó Vân. Đến nay, tôi và Phó Vân đã kết thúc, không phải là càng tốt hay sao?”

“Phó Vân là công tử phong lưu nổi danh, tôi làm sao nỡ để cô, một chú cừu non ngây ngô lạc vào miệng cọp được?”

Trong mười năm trở lại đây, Phó Vân có nhiều phụ nữ đến mức ngay bản thân anh cũng chẳng đếm xuể. Trác Nhiên kể, trong buổi tụ tập bạn bè của cô ba

năm trước, Phó Vân nâng ly rượu lên, chốc chốc lại có mấy người đẹp qua

bắt chuyện làm quen, anh đều mỉm cười, đối đáp vô cùng lịch sự.

“Lệ Lệ, có phải em vừa từ Châu Âu về không?”

“Làm gì có chứ?”

“Tại sao càng ngày anh càng cảm thấy em có khí chất nhã nhặn của phụ nữ Pháp thế nhỉ?”

Những lời nói như vậy thường khiến người phụ nữ thích thú vô cùng.

“Phó Vân, em thật yêu anh chết đi được!” Các người đẹp thường thẳng thắn nói với anh như vậy. Nếu so sánh quan hệ nam nữ như nước với lửa thì Phó

Vân chính là người chơi trò đi lại giữa ranh giới lửa nước đó, hơn nữa

còn vô cùng tài tình.

Trong buổi tụ tập bạn bè cũ đó, một số người đề nghị chơi trò nói thật.

“Nụ hôn đầu tiên của cậu là lúc nào?”

“18 tuổi.”

“Người phụ nữ mà cậu yêu nhất là ai?”

“Bây giờ vẫn chưa có người yêu nhất.”

“Tính cho tới lúc này, cậu đã quan hệ với bao nhiêu người phụ nữ?”

“Không nhớ rõ nữa, chắc khoảng mấy chục người. Này tại sao đến lượt mình lại

hỏi vấn đề thầm kín vậy chứ? Thật chẳng công bằng gì cả.” Là giọng nói

của Phó Vân.

“Mấy chục người, chính xác là bao nhiêu?” Những bạn học nam khác bắt đầu trêu đùa.

“Chắc cũng phải ba, bốn chục rồi.”

Phó Vân trả lời rất thành thật. Câu trả lời này khiến cho những bạn học nữ ở đó chết lặng hồi lâu. Tuy các cô đều biết Phó Vân có không ít phụ nữ

nhưng không thể ngờ được anh lại có nhiều đến vậy. Quả nhiên là công tử

phong lưu, bây giờ chắc phải đạt cấp độ của “hái hoa đại đạo tặc” rồi!

Hiểu biết về Phó Vân của Trác Nhiên cũng nhờ trò chơi này mà có. Cho nên, cô mới liên tục nhắc nhở Hiểu Khê đừng nên tiếp xúc, qua lại, yêu đương

với loại đàn ông này. Hiểu Khê không phải là đối thủ của anh, loại cao

thủ tình trường như Phó Vân có “hoa” nào mà chưa nhìn thấy? Cũng giống

như người già thường dạy dỗ trẻ nhỏ rằng, số muối họ đã từng nếm còn

nhiều hơn cơm mà lũ trẻ đã ăn vậy!

Khi Trác Nhiên nói hết chân

tướn


Old school Easter eggs.