
ảnh vật này không ngừng hiện lên trong tâm trí tôi, khiến tôi hoảng
loạn không biết phải làm sao, tôi gần như sắp phát điên...” Người phụ nữ trên màn hình vừa nói vừa khóc lóc rất thảm thương, nhiệt độ tụt giảm.
Bộ phim vẫn tiếp tục diễn ra, có điều tâm trạng của Hiểu Khê rối loạn vô cùng.
Những lời thoại trong phim không ngừng vang đi vang lại
trong đầu cô. Khi người đàn ông đáng yêu mặc chiếc áo phông Doraemon
trước mặt định cởi nốt chiếc áo sau cùng trên người cô, bàn tay của Hiểu Khê liền đặt lên tay anh nhằm ngăn cản. “Xin lỗi anh, em cảm thấy không được khoẻ lắm.” Phó Vân cũng cảm nhận được nét mặt không vui của Hiểu
Khê nên đành phải dừng lại, cầm theo quần áo xông thẳng vào nhà vệ sinh, lập tức cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Tối hôm đó, Phó
Vân và Hiểu Khê không hề ân ái. Trước kia, khi xem bộ phim Sắc giới,
Trương Ái Linh có nói: “Con đường tiến tới trái tim người phụ nữ phải đi qua âm đạo.” Nhưng Hiểu Khê nhận ra rằng bản thân mình không thể nào
làm như thế. Đúng vậy, cũng giống như trong bộ phim Khoảng cách xa xôi
nhất nói: Dù có tiếp xúc, động chạm cơ thể thân mật đến mức nào thì cũng chẳng thể lấp đầy lỗ hổng trong trái tim của mình. Nếu như lấp đầy được sự trống rỗng bên dưới, lỗ hổng trong trái tim mình phải làm thế nào
mới có thể khoả lấp được? Hiểu Khê nằm trong phòng ngủ, còn Phó Vân chơi điện tử trong phòng đọc sách, đèn vẫn sáng. Hiểu Khê nằm còn Phó Vân
ngồi, điểm tương đồng duy nhất là cả hai cùng tỉnh. Hiểu Khê nhớ lại một cuốn tiểu thuyết đã đọc hồi còn đại học: “Tôi sinh ra là vì chờ đợi một con người. Dung mạo, tuổi thanh xuân, kiến thức phong phú, trí nhớ mãnh liệt, tài năng trời phú và tâm hồn bản tính của tôi đều đang chờ đợi
được gặp người đó. Dưới vòm trời này, chỉ duy nhất mình anh mới có thể
trân trọng, yêu quý mọi thứ của tôi. Trên thế gian này, tôi chỉ toả sáng vì mình anh ấy, nếu không gặp được anh, tôi cam nguyện cô độc suốt đời, từ từ tàn úa.” Lúc đó, Hiểu Khê vô cùng yêu thích câu nói này, đồng
thời cũng tưởng tượng ra thứ tình cảm mà bản thân mong muốn. Một tình
yêu độc nhất vô nhị, suy nghĩ của cô hồi đó thật sự ngây thơ tới mức
đáng yêu!
Mình sinh ra là vì đợi chờ một con người nào đó sao?
Hiểu Khê bất giác cười nhạt vài tiếng, thực sự có tồn tại con người như
vậy ư? Quay người qua, bỗng nhiên một giọt lệ nóng bỏng trào ra lăn dài
trên má rồi từ từ chảy xuống gối.
Ngày hôm sau, khi thức dậy, tâm trạng của Hiểu Khê đã tốt hơn rất nhiều. Phó Vân đưa cô tới chỗ làm,
sau khi tháo dây an toàn, Hiểu Khê nghiêng người nhẹ nhàng đặt một nụ
hôn lên khuôn mặt tròn trịa của anh. Cô nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, sau đó là tiếng động cơ ô tô càng ngày càng cách mình xa hơn. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, sau đó cô thẳng bước tiến về phía ngược
lại. 7.4 Mình là người hoàn toàn thất bại trong tình yêu
“Chuyện tình cảm không có thắng thua mà chỉ có bằng lòng hay không bằng lòng mà thôi. Khi bạn bằng lòng tiếp tục thua, điều đó chứng tỏ bạn cảm thấy
trò chơi này vẫn còn thú vị, chỉ sợ bạn muốn thắng trở lại, kết quả sẽ
càng thêm thất bại thảm hại khiến bạn thất vọng tràn trề mà thôi.
Hận thù một ai đó là một chuyện vô cùng mệt mỏi, hận thù một con người sẽ
hao tổn rất nhiều sức lực, thậm chí còn hao tổn sức lực hơn là yêu
thương một người. Bạn thử nghĩ xem, ngày nào mình cũng phải oán hận một
ai đó, nỗi hận đó sẽ thường xuyên len lỏi trong đầu bạn sẽ ảnh hưởng lớn đến thái độ và cách xử sự của bản thân bạn, chiếm lĩnh lấy tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng thể nào nhìn nhận một sự việc với ánh mắt chuẩn xác
nhất... Thù hận một con người, cái giá của nó thật quá lớn!”
Không lâu nữa là đến Tết Trung thu, công ty tặng cho mỗi nhân viên một hộp
bánh hảo hạng. Không được ở cùng với bố mẹ, trăng dù có tròn đến mấy
cũng chẳng thể nào có được cái cảm giác đoàn viên hạnh phúc bên gia
đình. Hiểu Khê định để hộp bánh Trung thu này lại công ty, lúc nào tăng
ca đói bụng sẽ lấy ra ăn chống đói. Nhưng cô nhất định sẽ không ăn bánh
trung thu vào những đêm trăng tròn. Cô sợ mình sẽ đau lòng giống như lần trước, khi Nguyên Kiệt rời khỏi Bắc Kinh, cô phải một mình đón lễ tình
nhân. Cô đã cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn uống, sao có thể đối mặt với lễ tình nhân cô đơn một mình được? Ở cùng với một nhóm các đồng nghiệp
đang độc thân, chơi đùa hò hét để cho người khác biết bản thân mình
không hề cần ngày lễ này. Hôm đó, khi ngà ngà say, bước trên con đường
về nhà, Hiểu Khê vẫn muốn bật khóc. Cô đã tự thề với bản thân, lễ tình
nhân năm sau, nhất định sẽ không đón một mình nữa.
Những dịp lễ
tết thường hay nhận được những tin nhắn hỏi thăm, hết tin này đến tin
khác, đa số đều là những tin nhắn gửi chung cho cả một nhóm người. Hiểu
Khê thường không nhắn lại, người quen biết thì không cần thiết, người
không mấy thân thiết lại càng không cần phải làm vậy. Hiểu Khê đều đọc
tất cả những tin nhắn này, đột nhiên cô nhận được một tin nhắn: “Tết
Trung thu vui vẻ! Nguyên Kiệt.” Kể từ lần trước, sau khi Nguyên Kiệt hỏi thăm chân thành khiến Hiểu Khê cảm đ