
rang giấy trắng tinh? Chỉ cần đừng có
bắt cá hai tay một lúc là được rồi.
“Ha ha, mẹ anh tuần nào cũng
đến đây thăm anh hết.” Phó Vân quay người đi tới máy lọc nước. Người đàn ông chưa thành gia lập thất trong mắt người mẹ mãi mãi vẫn là một đứa
trẻ cần được chăm sóc - thậm chí dù đã kết hôn rồi cũng vẫn cần thiết
phải trông nom.
“Em uống đồ nóng hay lạnh đây?”
“Em muốn
nước ấm. Cảm ơn anh.” Không ngờ Hiểu Khê lại nói cảm ơn, giống như một
người bạn lâu ngày ghé thăm, có đôi chút khách sáo và xa lạ. Đây chính
là mối tình mà cô đang có sao? Hiểu Khê đi vào nhà vệ sinh, không phát
hiện ra bất cứ dấu tích nào của phụ nữ, thậm chí, ngay cả một sợi tóc
dài cũng chẳng thấy. Cũng có thể do gã đàn ông này đã thu dọn quá sạch
sẽ. Hiểu Khê mỉm cười mãn nguyện. Lúc này, cô bất giác nhớ đến một câu
danh ngôn: “Tất cả phụ nữ đều là Sherlock Holmes”, xem ra hôm nay bản
thân cô cũng được làm Sherlock Holmes một chuyến, nhưng không tìm ra bất cứ dấu vết nào cả.
“Em có muốn xem đĩa DVD không? Ở nhà anh có
rất nhiều đĩa phim, trước kia đi công tác nhiều quá nên cũng bỏ qua
không ít bộ phim hay.” Quả thật là chiếc kệ của anh xếp rất nhiều đĩa,
có phim của Pháp, Hoa Kì, Hồng Kông, Đại Lục... tất cả đều được anh phân chia sắp xếp rõ ràng, ngăn nắp.
“Trời đất ơi, anh có thể mở một
tiệm cho thuê đĩa phim rồi đấy!” Hiểu Khê hoàn toàn kinh ngạc trước
chiếc kệ này, cả bức tường phía trước mặt cô toàn đĩa là đĩa.
“Mở một tiệm cho thuê đĩa phim là giấc mơ thuở nhỏ của anh đấy!” Phó Vân quay đầu lại nhìn Hiểu Khê cười.
Hai người chọn bộ phim Khoảng cách xa xôi nhất do Quế Luân Mĩ thủ vai
chính, bởi vì Hiểu Khê rất thích hình ảnh Quế Luân Mĩ tạo dáng lắng tai
nghe tiếng động in trên poster phim, trông rất nhập tâm. Hai người ngồi
trên ghế sô pha xem phim, dần dần cánh tay của Phó Vân đưa ra, sau đó,
cả người anh xích lại gần sát vào cô.
“Chúng ta xem phim trước
đã, ngoan nào!” Hiểu Khê nhéo yêu khuôn mặt tròn tròn dễ thương của anh, lúc này Phó Vân mới ngồi về phía đầu kia của sô pha.
Anh và cô
mỗi người ngồi một đầu sô pha, ôm một chiếc gối lớn, mắt chăm chú nhìn
vào màn hình. Nói thực lòng thì Hiểu Khê không quen lắm khi đến xem phim ở nhà một người đàn ông. Đột nhiên, cô nhận ra rằng mình đã sống một
mình nhiều năm như vậy, nên cũng đã quen với tính cách kiểu nữ vương
“tất cả do ta làm chủ”, khi xem phim ở nhà, lúc nào thích nhanh thì tua
nhanh, lúc nào thích quay lại thì tua lại.
“Ba năm trước, tôi và
chồng tôi gần như ngày nào cũng ân ái bên nhau. Có thể ở bất cứ chỗ nào, vào bất cứ thời gian nào, chỉ cần chúng tôi nhìn thấy nhau là cơ thể
lại không nhẫn nhịn được mà quấn quýt lấy nhau, cũng chẳng cần biết lúc
đó đang trong tình cảnh nào, nhất định phải tiến hành ngay lập tức.
Chúng tôi chẳng khác nào các loài động vật đang phát dục, nhưng chúng
tôi không hề cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng chút nào. Ngược lại, bản thân
tôi còn cảm thấy trên thế giới này chẳng thể nào tìm được một đôi tình
nhân trời sinh một cặp như chúng tôi nữa, trong trái tim chúng tôi,
không có bất kì ai có thể thay thế cho cơ thể của người kia. Mỗi lần
nhìn thấy người kia là mỗi tế bào trong cơ thể chúng tôi đều hừng hực
sôi sục, đều khát vọng có được từng tế bào trên cơ thể người đối diện,
các tế bào giống như đang ngoác miệng ra gào thét, tôi muốn, tôi muốn,
tôi muốn...” Người phụ nữ trên màn hình chậm rãi nói. Câu thoại trong
phim khiến cho người ta không khỏi tưởng tượng ra mọi thứ. Lúc Hiểu Khê
còn chưa kịp hiểu hết thì nụ hôn của Phó Vân đã như phong ba bão táp
cuồn cuộn in dấu trên mặt và cổ của cô.
“Chúng ta diễn một bản
chân thực, sống động hơn cả phim nhé, em thấy sao?” Phó Vân gian tà thì
thầm bên tai Hiểu Khê, khiến cho cả cơ thể cô như mềm nhũn ra.
“Đợi lát nữa xem xong đĩa phim này rồi đền bù cho anh nhé, ngoan nào!” Ánh mắt của Hiểu Khê vẫn dính chặt vào màn hình.
“Mỗi tôi, tôi lại hồi tưởng mỗi một tình tiết khi tôi với chồng cũ ân ái bên nhau. Từng tư thế, từng nụ hôn anh ấy dành cho tôi, từng góc độ anh ấy
lật tôi qua lại, mỗi một tiếng kêu rên thích thú, sung sướng đến cực
điểm. Sau đó, tôi lại bắt đầu tưởng tượng trong đau khổ, lúc này, chồng
tôi có thể cũng đang làm như vậy với một người phụ nữ khác. Tôi hình
dung chồng mình đến nhà cô ta, vào ngay khoảnh khắc khi cửa vừa mở ra,
chồng tôi ngay lập tức kéo váy của cô ta lên, cởi chiếc quần lót, yêu
cầu cô ta choãi chiếc mông cho thật cao, tất cả những động tác này đều
là việc trước kia anh hay làm cùng tôi. Tôi tưởng tượng họ đang ân ái
giữa thiên nhiên đất trời, trong một chiếc thang máy ở một toà nhà lớn, ở trong xe ô tô của chồng tôi, bên lề con đường nào đó ở thành phố Đài
Bắc. Cũng có thể chồng tôi đang lái xe còn cô ta thì ngồi trên đùi anh
ta, lên lên xuống xuống, tôi còn tưởng tượng ra cả tiếng rên rỉ sung
sướng của cô ta nữa. Tôi cứ ngây thơ tưởng rằng chắc hẳn anh chỉ nói với mỗi mình tôi, sau đó hai người mãi mãi trao cả cuộc sống cho người kia, trao mọi thứ cho nhau, ôm chầm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Tất cả những c