
ến hoàng thượng. Đừng
có tự treo cổ mình trên một cành cây, đặc biệt là khi người đàn ông đó
chưa cho mình một đáp án tình cảm rõ ràng, xác thực!
Từ khi cô và Phó Vân quan hệ thân mật với nhau, chớp mắt đã gần một tháng, hai người không gặp mặt. Tuy họ vẫn duy trì nhắn tin thăm hỏi, nhưng không còn
nhiệt tình như lúc ban đầu nữa, đây rõ ràng không phải tình trạng đang
yêu... Nói cho cùng, Phó Vân bận rộn đến mức nào chứ? Anh đang bận làm
những gì? Hiểu Khê không biết hỏi ai, làm một người phụ nữ đứng chặn
trước cổng công ty anh thì cô chưa có đủ dũng khí và cũng chưa tới mức
độ điên cuồng như thế. Cho nên, cô chỉ chìm ngập trong việc đoán mò, suy diễn mà thôi, đây lại là một dự cảm chẳng lành. Lúc này, Hiểu Khê cảm
thấy bản thân quá đỗi thất bại, sau khi trải qua một tình yêu cay đắng,
tình yêu tiếp theo cũng chẳng xán lạn, hạnh phúc được bao nhiêu.
Hiểu Khê lại nhắn tin hỏi Phó Vân, lúc mười giờ tối, cuối cùng anh đã trả lời: “Em đến nhà anh đi!”
Anh coi cô là thứ gì chứ? Tại sao giá trị bản thân cô lại rẻ mạt đến mức
này? Những cảm giác này khiến cho Hiểu Khê cảm thấy vô cùng tức tối, khó chịu. Phải chăng từ khi cô chủ động phát tín hiệu cho anh cơ hội theo
đuổi thì vận mệnh lại định sẩn cục diện bị động cho cô từ đầu cho tới
cuối sao? “Quan hệ giữa mình và anh ấy chỉ dừng lại ở việc lên giường ư? Những lời lẽ ngọt ngào tình tứ trước kia chẳng lẽ chỉ là bước đệm cho
việc lên giường thôi sao?” Hiểu Khê đặt ra hàng loạt câu hỏi, cô hoài
nghi bản thân mình đã lạc hậu và lỗi thời. Hiểu Khê gọi điện thoại cho
Phó Vân, không có ai nhấc máy. Không ngờ Phó Vân không thèm nghe điện
thoại của cô. Hiểu Khê càng nghĩ càng thấy tức tối trong lòng, lẽ nào
đây chính là chân tướng của sự việc? Lẽ nào cô là người phụ nữ không thể được công khai, giới thiệu cho mọi người sao? Cô càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận. Với đàn ông, mình càng coi trọng anh ta thì anh ta lại
càng xem thường mình. Cuối cùng Hiểu Khê cũng hiểu ra điều này.
Haizz, ít nhiều gì thì vẫn còn có cảm giác yêu đương làm chiếc đệm, làm một
chiếc áo khoác tươi đẹp phủ ngoài, để viện ra cái cớ cho tình cảm giữa
cô và anh. Lẽ nào tất cả tình yêu đều mang tham vọng chiếm đoạt hay sao? Hiểu Khê đứng bên cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngọn đèn nhấp nháy bên
ngoài, trong lòng cảm thấy thê lương, ớn lạnh khôn cùng. Lấy những tin
nhắn từ mười một giờ mỗi tối cho đến ba giờ sáng hôm sau làm bằng chứng, ít nhất thì cũng đã có lúc nào đó người này bị người kia hấp dẫn. Hiểu
Khê mỉm cười, có điều, nụ cười này thật miễn cưỡng biết bao. Đến đây là
quá đủ! Hiểu Khê cuộn cuộn lọn tóc của mình, hít một hơi thật sâu không
khí trong lành ngoài cửa sổ.
“Em đang đến kì.” Hiểu Khê nói dối,
bởi vì cô không biết phải điều chỉnh tâm trạng lúc này của mình thế nào
nữa, càng không biết phải làm sao để đối mặt với Phó Vân.
“Ừm, vậy em hãy nghỉ ngơi sớm nhé!” Phó Vân nhanh chóng trả lời tin nhắn.
Đêm đó, Hiểu Khê mất ngủ.
“Trác Nhiên, trên thế giới này không có tình yêu bất biến sao?” Có lẽ, Trác
Nhiên sẽ cười nhạo trước câu hỏi ngây ngô này của cô.
Như mọi
lần, Trác Nhiên rít một hơi thuốc thật sâu rồi lạnh nhạt nói: “Cô đã
từng nghe câu chuyện về công chúa Hoa Hướng Dương và chú lừa chưa?” Hiểu Khê lắc đầu, giống hệt như thời niên thiếu lúc chăm chú nghe truyện cổ
tích mà bố kể.
“Công chúa Hoa Hướng Dương muốn đến tìm chàng
hoàng tử ở tòa lâu đài phía tây sông. Vì thế, cô buộc phải vượt qua con
sông. Lúc này, một chú lừa đi tới, nói rằng nó bằng lòng cõng công chúa
qua sông. Công chúa liền hỏi: “Ngươi có thể đảm bảo không làm chiếc váy
của ta bị ướt không?” Chú lừa lắc đầu. Trong lòng công chúa thầm nghĩ,
hoàng tử nhát định sẽ tới đón mình, cô cố chấp đứng bên này bờ sông chờ
đợi. Cuối cùng, tới khi trời tối, công chúa đành đồng ý để chú lừa cõng
mình vượt sông. Chú lừa liền nói: “Cho dù tôi có làm ướt váy áo của nàng hay không thì tôi vẫn sẽ tặng nàng ba câu danh ngôn tình yêu.”
“Vậy ta phải làm gì để báo đáp nhà ngươi đây?”
“Nếu tôi không làm ướt áo nàng thì hãy đưa tôi về nhà cùng;
Công chúa đồng ý. Công chúa ngồi trên lưng chú lừa. Đến lúc sắp qua sông,
chú lừa trịnh trọng nói với công chúa rằng: “Hãy nhớ là khi ngồi trên
lưng của tôi, nàng không được khóc, nước mắt của nàng sẽ tăng thêm gánh
nặng cho tôi.” Công chúa đáp rằng sẽ nhớ kĩ, sau đó cũng nói với chú lừa một cách trịnh trọng rằng: “Hãy nhớ rõ đừng có làm ướt váy của ta, nếu
không, ta sẽ không để nhà ngươi cõng ta nữa đâu.”
Chú lừa bước ra giữa con sông.
“Trước đây, nhà ngươi đã từng cõng các cô gái khác qua sông chưa?” Công chúa hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Chú lừa thản nhiên đáp lại.
“Vậy váy áo của họ có bị ướt hay không?”
“Chỉ có cô gái đầu tiên là không bị ướt, còn những cô sau tất cả đều bị ướt hết.”
“Cô gái đầu tiên đó có đưa nhà ngươi về nhà không?”
“Không đưa, nếu không thì làm sao tôi lại có thể gặp những cô gái khác được.”
“Xem ra nhà ngươi đã gặp rất nhiều cô gái rồi nhỉ?”
“Tính cả nàng vào thì cũng phải được mười lăm, mười sáu người rồi.”
Công chúa cười