
ít nhiều.
“Anh đang đi công tác ở Quảng Châu.” Phó Vân nhắn lại rất nhanh.
Điều này đã khiến cho Hiểu Khê đỡ buồn đôi chút.
“Ồ, Quảng Châu à, từ nay trở đi, anh đừng bao giờ nhắc đến thành phố đó với em nữa!”
“Tại sao thế?”
“Đó là thành phố khiến cho em đau lòng.” Đúng vậy, đây đích thực là một
thành phố khiến cho cô đã khổ sở bấy lâu chính thành phố này đã cướp mất người đàn ông cô yêu thương và cướp đoạt cả mộng ước tình yêu tuyệt đẹp của cô nữa.
“Ờ, vậy cũng được, anh sẽ nghe em.” Phó Vân trả lời rất ngoan ngoãn.
Thực sự, người đàn ông thay lòng đổi dạ thì có liên quan gì đến thành phố
chứ? Chẳng qua là hữu duyên vô phận mà thôi! Người có tính phụ bạc thì
trước sau gì cũng sẽ thay lòng đổi dạ, thành phố đó chẳng qua chỉ là cái cớ để trút giận. Trên thế giới này, có biết bao thành phố trở thành thứ để trút giận cho những người bị thất bại trong tình yêu? Khoảng cách
làm nhạt nhòa tình yêu ư? Hay là tình yêu của cô với anh cơ bản đã không sâu sắc, nên khoảng cách đã làm lộ ra điểm yếu của hai người? Hiểu Khê
thừa biết rằng thành phố đó không có tội tình gì, nhưng cô vẫn không
muốn nghe đến cái tên đó một lần nào nữa. Trước kia, cô đã từng có thành ý như vậy, yêu không hôi hận là thế, thậm chí còn muốn vượt muốn ngàn
dặm để đến thăm một người, nhưng kết cục cuối cùng ra sao chứ?
Nếu cô nói việc chia tay với Nguyên Kiệt có gì không đúng thì là vì anh
muốn “có được” còn cô lại không “cho”. Tuy Hiểu Khê đã từng yêu đương
nhưng vẫn luôn giữ gìn ở một mức độ giới hạn nào đó, luôn luôn tự nhủ sẽ giữ lại thứ tốt đẹp nhất dành cho người đàn ông mình yêu thương thực
sự. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại thất bại đau đớn vì chiếc màng đó. Đây là đạo lí gì chứ? Cô chỉ muốn suy nghĩ, tìm hiểu
thêm một chút, bởi vì cô đã đặt kì vọng quá lớn vào người đàn ông này,
cô muốn tìm hiểu thật kĩ càng người đàn ông mà bản thân muốn được sống
cùng cho đến khi đầu bạc răng long. Cho nên chính vào cái đêm mà anh sắp sửa rời khỏi Bắc Kinh, cô vẫn vùng vẫy, không để anh chiếm lĩnh. Nếu
đêm hôm đó, cô để mặc cho anh xâm chiếm cơ thể mình, liệu rằng kết quả
có khác đi chăng? Có lẽ, cô sẽ không đánh mất anh như thế. Tuy nhiên,
tất cả chỉ là giả thiết và kết quả mà thôi.
Còn chuyện tình cảm
hiện nay giữa Hiểu Khê và Phó Vân, cô đã có được anh và anh cũng đã có
được cô, cho nên có thể coi đây là một mối tình thắng lợi không? Những
tin nhắn tràn đầy tình ý qua lại giữa họ trước đây vô cùng hao tâm tổn
sức, vì thế Hiểu Khê không còn nhắn tin giữa lúc đêm khuya, cô tắt di
động từ sớm để đi ngủ. Hẹn hò yêu đương mệt mỏi chết đi được, cô chỉ
muốn nghỉ ngơi an dưỡng mà thôi.
Nhưng Hiểu Khê không kiệm chế
được mà lại nhắn tin. “Anh có nhớ em không?” Cô chợt nhận thấy bản thân
cũng rất khao khát tìm lại được cảm giác yêu đương như xưa. Hiểu Khê hồi tưởng lại quá khứ, chính Nguyên Kiệt là người đã khơi nguồn khát vọng
tình yêu trong cô, khiến cho dòng sông tình yêu băng giá trong trái tim
Hiểu Khê dần dần tan ra và tuôn chảy. Hiểu Khê đã từng tha thiết cầu
khẩn Nguyên Kiệt: “Dòng sông tình yêu trong em đã bắt đầu tuôn chảy,
không chảy về phía anh thì sẽ chảy về phía người khác. Cho nên, xin anh
dừng đẩy em đến với người khác!” Cô đích thực là một đứa trẻ thành khẩn, chân thật vô ngần trong thế giới tình yêu.
“Nhớ chứ.” Hai chữ này của Phó Vân khiến Hiểu Khê an tâm được đôi phần.
“Tại sao anh lại tỏ ra lạnh nhạt đến thế, chẳng thèm hỏi thăm em lấy một
câu? Nếu là vậy, thực sự em chẳng còn động lực tiếp tục bước đi nữa...”
Đúng thế, Hiểu Khê thực sự không có đủ sự tự tin.
“Gần đây anh rất bận. Để giải quyết xong mọi việc, anh sẽ đến hẹn gặp em ra ngoài. Nghe lời anh nhé!”
“Biển nước trong anh có phải rất sâu không? Nếu vậy chắc em không dám nhảy
xuống đâu. Em sợ bị đắm chìm đến mức nghẹt thở mất.” Hiểu Khê đột nhiên
nhận ra, tại sao bản thân cô lại cứ lao vào những tình yêu có chỉ số khó khăn cao vời vợi thế này chứ? Từ Nguyên Kiệt cho đến Phó Vân, cả hai
người không phú thì quý, một người là cao thủ trên thương trường, một
người là công tử nhà giàu hào hoa. Tất cả đều là những nhân vật khó nhằn nhất! Trứng chọi đá, đó là trò chơi mà Đỗ Hiểu Khê không thể chơi và
chiến thắng được. Nhưng Hiểu Khê của hiện tại cũng chẳng nghĩ ngợi quá
nhiều nữa, cô chỉ khát khao yêu đương thôi. Cô muốn hẹn hò, yêu đương
đến phát điên lên ấy!
“Ha ha, vậy em đi học bơi đi!”
“Hãy đến ôm lấy anh
Hỉnh thành vòng xoáy
Cuồn cuộn phong ba vạn dặm dằng sau chiêc hôn nồng cháy đó
Để em chìm đắm trong thế gian
Anh yêu em sâu đậm đến thế
Hãy đến ôm lấy anh
Hôn anh từ chân lên
Linh hồn dần bị cuốn trôi theo dòng nước lũ Tình yêu đang nuốt gọn lấy anh Như thiên la địa võng.”
Hiểu Khê lại nhớ đến bài hát Vòng Xoáy của ca sĩ Hoàng Diệu Minh.
“Đối đãi với một người đàn ông cần tuân thủ ba nguyên tắc: Khai quật ồ ạt,
liên tục bồi dưỡng có trọng điểm rõ ràng và chọn lựa ưu điểm trọng tâm.” Vào khoảnh khắc này, Hiểu Khê chợt cảm thấy mình giống như một phi tử
thơ thẩn trong cung tẩm chờ đợi ngày được diện ki