
hi uống rượu vẫn lái xe, lại còn nói
chuyện điện thoại dẫn tới tai nạn giao thông liên tục hiện lên trong đầu Hiểu Khê, cô thực sự cảm thấy lo sợ đến mức quên cả nỗi đắn đo ban đầu
của mình. Cô nghe tiếng Phó Vân trong điện thoại không ngừng nói địa chỉ nhà Hiểu Khê cho anh lái xe taxi, nhưng anh chàng này hình như là một
người mới toe, mãi chẳng tìm được đường tới nhà Hiểu Khê. Anh bực tức
bảo lái xe dừng lại, không chịu về nhà, nhất quyết ở đó ăn vạ.
“Được rồi, anh ở chỗ nào, em sẽ tới tìm anh!” Đi theo tín hiệu trái tim mình
thôi! Hiểu Khê cầm theo túi xách đi ra ngoài, cô hi vọng rằng lần này
mình không phải là con thiêu thân lao vào biển lửa.
Hiểu Khê nhìn thấy chiếc taxi dừng lại trên cầu vượt, Phó Vân liền mở cửa cho cô vào. Hiểu Khê vừa ngồi vào xe đã ngửi thấy mùi rượu Mao Đài nồng nặc. Phó
Vân đang ngồi ở ghê trước, đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay của Hiểu Khê.
Bàn tay cửa anh vô cùng ấm áp, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, có lẽ đây chính là sức nóng của men rượu, đôi bàn tay Phó Vân cặng ngày càng
ấm hơn. Luồng hơi ấm của anh truyền qua bàn tay, dần dần lan tỏa khắp
toàn thân cô. Đôi bàn tay quyến luyến có lẽ chính là như thế này đây.
Chiếc xe dừng lại dưới toà chung cư cao cấp, Hiểu Khê cười nói: “Xem ra anh
vẫn chưa say tới mức lú lẫn, chí ít vẫn còn nhớ đường về nhà mình.”
“Đúng thế, ai nói là anh đã say chứ? Anh chỉ là uống hơi nhiều hơn bình thường một chút thôi.”
Phó Vân rút ra hai trăm đồng đưa cho anh lái xe rồi nói: “Không cần phải trả lại đâu!”
Vừa mới xuống xe, anh liền ôm chặt lấy cô, trao cho cô nụ hôn cuồng nhiệt.
Hiểu Khê vốn vô cùng ghét mùi rượu, vậy mà không hiểu sao lúc này, cô
lại khá thích nụ hôn ngập tràn mùi rượu đê mê này nữa.
Lấy chìa
khóa mở cửa, cởi giày, Phó Vân bế thốc Hiểu Khê lên, đi thẳng vào phòng
ngủ. Hiểu Khê hoảng hốt tột độ, vùng vẫy nói “không”, nhưng dường như
tiếng kêu đó càng kích thích khát vọng chinh phục của người đàn ông này. Anh đã vô cùng lão luyện trong tình trường, giờ đây thuần thục đặt cô
lên giường. Giây phút này cuối cùng cũng tới, cho ai thì cũng vẫn là
cho, con người mà trước kia mình vô cùng quan tâm, sau cùng chẳng phải
vẫn phản bội mình hay sao? Tốt xấu gì thì đây cũng là người mà mình
thích. Anh đang phiêu diêu trong men rượu, sau khi bận rộn vài phút, anh bắt đầu tiến sâu vào cơ thể cô. Cơ thể của Hiểu Khê lúc đầu không mấy
thích ứng kịp, nhưng dần dần cũng quen với những hồi công kích của anh.
Cả đêm hôm đó, Phó Vân đã dẫn dắt Hiểu Khê nếm thử tất cả các tư thế
trong bộ phim sắc giới. Anh nhìn thấy nỗi căng thẳng ở Hiểu Khê, các cơ
thịt đều co cứng, anh dịu dàng dùng đầu lưỡi du ngoạn trong khu vườn bí
mật của cô. Hiểu Khê dưới cơ thể anh giống như một đóa hoa đang nở rộ,
tinh khiết mà thẹn thùng, e lệ.
Lúc họ tỉnh dậy thì đã là mười
giờ sáng hôm sau. Tối hôm qua, cô không bị chảy máu. Anh làm sao có thể
tin rằng anh chính là người đàn ông đầu tiên chiếm lĩnh được cơ thể của
cô. Nhưng mà điều này cũng chẳng có vấn đề gì hết. Dù gì cô cũng chẳng
có ý định vì cái màng đó mà bắt ép người ta phải chịu trách nhiệm với
mình. Cho đến giây phút này, Hiểu Khê đã không còn do dự vì chiếc màng
đó nữa, cô muốn yêu thương người mà mình yêu thương, làm những việc mà
mình thích. Nếu như có ai đó nhất nhất tính toán đến chiếc màng đó thì
cô sẽ coi thường người ấy từ tận đáy lòng. Từ giờ trở đi, cô không cần
phải có điều cấm kị gì chỉ vì chiếc màng đó nữa. Bởi vì trên thế gian
này, không cho thì cuối cùng cũng sẽ mất đi, cho rồi vẫn có thể tiếp tục mất đi. Cho nên chi bằng cứ cho người thích hợp nhất vào lúc cảm thấy
đã chín muồi.
Đỗ Hiểu Khê sẽ không bao giờ tự hỏi bản thân cô liệu có hối hận hay không nữa.
Cuối cùng cô cũng đã hiểu ra rằng, mình nghĩ ngợi xa xôi như vậy cũng chẳng
có ích gì. Đời người trước nay không bao giờ đi theo đúng như kế hoạch
chúng ta đã đặt ra cả.
Thế nên, cô quyết định im lặng, không nói gì với Phó Vân về chuyện đó.
Lúc sắp chia tay, anh quay đầu nói với cô: “Liên lạc sau nhé!”
Cô vẫy tay chào tạm biệt. Tạm biệt rồi, liệu có thể gặp mặt lại lần nữa không?
Hiểu Khê ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc, sau đó bật cười vài tiếng.
Từ nay trở đi, Đỗ Hiểu Khê đã bước vào một trang mới của cuộc đời mình. “Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng hậu ở một vương quốc nọ sắp sửa sinh ra một
hoàng tử, các vị tiên đã chuẩn bị rất nhiều món quà để tặng cho hoàng tử này… Có lẽ phần quà mang tên “tình cảm” thực sự quá nặng nên chú ong
non cõng theo món quà đó bay rất chậm, cuối cùng không đem món quà này
đến tặng kịp vào lúc hoàng tử được sinh ra. Sau khi hoàng tử trưởng
thành, chàng có tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời, ngoại trừ tình cảm.”
7.1 Hãy tận hưởng niềm vui, đừng quá đắm chìm trong tình cảm
“Từ trước đến nay, mọi sự lĩnh ngộ đều phải trả giá. Đến lúc mình lĩnh ngộ
ra điều được đó thì bản thân đã chìm trong bể khổ nhân gian, biển tình
đã vỡ nát cả rồi. Nhưng nếu không trải qua những việc đó thì sao? Mình
sẽ mãi mãi chẳng thể lĩnh ngộ được những điều đó.
Đối đãi với