Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327990

Bình chọn: 7.00/10/799 lượt.

ệc rời khỏi ghế nhà trường, nhanh chóng

hòa nhập vào xã hội.

Trớ trêu thay, Hiểu Khê lại thích anh ngay

vào lúc này, không sớm hơn một chút, cũng không muộn hơn một chút. Đến

tận bây giờ, cô vẫn chẳng hiểu tại sao lại thích anh nữa, có lẽ là bởi

vì sự nhiệt tình, nghĩa khí của anh... Có thể nói tình yêu chẳng bao giờ có lí do cả. Lí luận về chi phí cơ hội tình yêu bắt đầu có sự thay đổi: Giữa người đàn anh đó và những người khác, cô thích anh, những người

khác cô đều không thích. Nếu như đã không thích những người đàn ông

khác, vậy anh chính là toàn bộ tình cảm của cô, cho nên chi phí cơ hội

là không.

Tiết trời Bắc Kinh tháng Bảy đã vô cùng nóng bức, trên

đường phố tràn ngập những chiếc quần sóoc, váy ngắn khiến cánh mày râu

tha hồ thưởng thức. Tiết trời nóng bức, oi ả điển hình của phương nam

khiến cho toàn thân người ta nhớp nháp, khó chịu. Còn trái tim và huyết

mạch của Hiểu Khê lại càng tăng nhiệt cao độ.

Qua bạn bè, Hiểu

Khê biết rằng cuối tháng này chính là sinh nhật của anh. Cô muốn đem đến cho anh một sự bất ngờ thú vị lớn, hoặc có thể khiến cho anh cảm động

tới rơi nước mắt. Nên tặng anh cái gì thì tốt đây? Thật khiến cho người

ta nghĩ đau cả đầu. Hiểu Khê tìm hiểu tất cả mọi sở thích của anh, thậm

chí để có được những tin tức này, cô còn phải mời bạn bè của anh ăn một

bữa cơm. Bữa đó là ăn tại nhà hàng Hồ Nam ở cạnh trường học, đã tiêu tốn hết cả thảy hai trăm ba mươi tám đồng, Hiểu Khê nhớ rõ mồn một con số

đó.

Vào ngày sinh nhật của anh, anh đã mời mấy anh em, bạn hoc

đồng nghiệp cùng tụ tập, đương nhiên cũng có cả Hiểu Khê, tổng cộng

khoảng mười người. Trước khi chiếc bánh sinh nhật được mang lên, mọi

người có mặt ở đó đều lần lượt tặng quà. Hiểu Khê mở ba lô, lấy ra món

quà được bọc rất tinh tế, trang trọng mà mình đã chuẩn bị, cầm trong

tay. Dù điều hòa đang được bật ở mức mát nhất, người cô vẫn cứ nóng rừng rực. Cuối cùng, Hiểu Khê cũng đưa món quà cho anh, giả bộ như không có

chuyện gì.

“Món quà là gì thế?” Có người hét lên.

“Đúng thế, mau mở ra xem đi, để cho bọn mình cũng được mở rộng tầm mắt nữa.” Lại có người phụ họa theo.

Anh cầm lấy món quà sinh nhật, nhìn Hiểu Khê đầy ngại ngùng. Hiểu Khê không biết phải làm thế nào, không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu. Cô nhìn

thấy anh bóc lớp vỏ bọc xinh đẹp bên ngoài ra, xuất hiện trước mắt mọi

người là một lọ thủy tinh đựng đầy những ngôi sao được gấp dẹp đẽ, cẩn

thận. Những ngôi sao trong bình thủy tinh bảy màu lung linh dưới ánh đèn mờ ảo dường như đang lấp lánh liên hồi.

“Wow, cô em gái của chúng ta đúng là chuẩn bị vất vả quá!” Mấy người bạn học của anh tiếp tục hò reo.

Khuôn mặt của Hiểu Khê bỗng đỏ ửng lên, may lúc này là buổi tối nên chắc mọi

người không nhìn thấy. Cô không hề nhận thấy bất cứ nét hứng thú vui vẻ

nào trên khuôn mặt của người đó, có lẽ anh cảm thấy ngượng ngùng.

Chiếc bánh sinh nhật được bê lên, đèn tắt, nên được thắp lên, mọi người cùng

hát bài Chúc mừng sinh nhật, anh thầm cầu nguyện, thổi nến rồi bật đèn.

Đúng lúc ấy, cô nghe thấy anh nói: “Mọi người, hôm nay mình rất vui vì

có thể cùng mọi người đón sinh nhật khó quên, đây cũng là lần sinh nhật

cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của mình.” Anh dừng lại vài giây, mặt tỏ vẻ thương cảm. “Đồng thời, mình muốn giới thiệu với mọi người, Quan

Lâm, bây giờ đã là bạn gái của mình.”

Hiểu Khê rưng rưng đôi mắt

nhìn người đó tay trong tay với một người con gái khác. Cô gái ấy hiện

rõ niềm hạnh phúc và vui vẻ trên khuôn mặt, nhưng Hiểu Khê chỉ thấy vô

cùng ngứa mắt nên chẳng muốn nhìn thêm chút nào.

Cô ấy dịu dàng, khép nép ngồi bên cạnh anh, lát sau đứng lên, nâng ly kính rượu từng người, từng người một.

Đột nhiên Hiểu Khê cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì một chú hề, cô bèn

tự nhủ mình không được trốn tránh, không được, nhất định phải chịu dựng

cho tới cùng. Nghĩ vậy, cô liền mỉm cười tươi tắn, nâng ly uống rượu

chúc phúc cho Quan Lâm. Sau khi uống hết ly rượu này, cô sẽ không bao

giờ gặp lại hai người kia nữa.

Mối tình đầu của Hiểu Khê đã kết

thúc như vậy, nói một cách chính xác thì là đã kết thúc một mối tình đơn phương. Một mối tình chưa có bắt đầu thì đã phải tan biến, cũng như

những hạt giống còn chưa kịp đón ánh nắng mặt trời rực rỡ đã bị mục

ruỗng ở một nơi ẩm thấp, âm u. Sau đó không lâu, Hiểu Khê xin nghỉ ở chỗ thực tập, bắt đầu đắm mình trong việc học tập bận rộn. Mặt hồ tình cảm

trong cô cũng dần dần bình lặng trở lại, bình lặng đến mức chẳng còn

chút gợn sóng nào hết, mãi cho tới khi gặp được Nguyên Kiệt.

Sau

này khi nhớ lại, Hiểu Khê mới cảm thấy bản thân lúc đó thật ngốc nghếch, khoảng thời gian học đại học tươi đẹp là thế vậy mà cô lại chẳng có

được một tình yêu thuần khiết, chân thành. Đây chính là chuyện đáng tiếc đầu tiên trong cuộc đời cô. Bởi vì cô phát hiện ra rằng khi đi làm, thứ tình yêu lãng mạn, tươi đẹp trong mộng ước chắc chỉ có thể tìm thấy

trong những câu chuyện cổ tích chứ chẳng thể nào tìm thấy trong những

giao dịch công việc nặng tính vật chất, thực dụng. 6.4 Đừng hỏi em rằng liệu c


pacman, rainbows, and roller s