
gười giờ cắt
giảm xuống còn có tám người. Hiểu Khê cho rằng đang thời kì khủng hoảng, công việc giảm bớt thì sẽ làm việc nhẹ nhàng thoải mái hơn, cô có thể
tận dụng cơ hội đi du lịch ở Lệ Giang vừa nằm sưởi nắng sớm, vừa uống li cà phê nóng hổi, thơm ngon, nhưng dự định này của Hiểu Khê hoàn toàn bị sụp đổ. Tuy rằng, số dự án giảm xuống phân nửa, nhưng số lượng nhân
viên bị cắt giảm tới hai phần ba. Một mình cô phải đảm nhận công việc
của ba người. Hiểu Khê bắt đầu oán trách nhà tư bản. Có điều, nghĩ theo
góc độ khác, đối mặt với cuộc khủng hoảng tiền tệ toàn cầu này, các nhà
tư bản cũng chẳng thể sống yên ổn dược, bây giờ, dù có bận rộn nhưng tâm trạng còn thoải mái hơn rất nhiều so với không có việc gì làm.
“Hiểu Khê, em thu thập tư liệu về đá quý Chí Tôn đi, trước chín giờ giao cho anh!” Lưu Hiên bảo.
Vừa đúng sáu giờ, chuẩn bị tan làm, Hiểu Khê đã thu dọn túi xách đâu vào
đấy và đang chuẩn bị về nhà, giờ dành phải ngoan ngoãn ở lại, cô đi rót
một ly nước chuẩn bị làm tăng ca. Haizz, ai bảo bây giờ số lượng nhân
viên ít, cô phải cố gắng thôi. Gạt bỏ tâm trạng không vui sang một bên,
cô nhanh chóng bắt tay vào làm việc, sớm hoàn thành thì sớm được về nhà. Hiểu Khê chợt cảm thấy mình thật giống với mấy bác nông dân cày cuốc
vất vả trên đồng ruộng, cả một ngày trời nai lưng ra làm việc chỉ có thể tranh thủ trước khi trời tối nhanh chóng về nhà ăn cơm. Thậm chí, cô
thấy mình còn đáng thương hơn cả các bác nông dân nữa. Người ta có thể
về nhà trước khi trời tối, còn cô tối khuya vẫn phải lọ mọ làm việc.
“Rất vất vả đúng không? Sẽ có phần thưởng đấy!” Lưu Hiên hỏi thăm trên MSN.
“Phần thưởng gì ạ? Tăng lương sao anh?” Hiểu Khê hỏi lại, tặng kèm thêm một cái mặt cười lớn.
“Hiểu Khê, em đừng thực dụng quá như thế! Phần thưởng cũng có rất nhiều loại, chứ đâu chỉ có mỗi một kiểu là tăng lương chứ?”
“Vậy phải chăng là cho đôi chút cổ phần? Ha ha, trong thời buổi đang phải
đứng trước cuộc khủng hoảng tiền tệ thế này, trong túi có chút tiền mặt
vẫn thấy an tâm hơn.” Bây giờ nói đến bất cứ vấn đề gì cũng có thể móc
ngoặc vào với khủng hoảng tiền tệ được. Cũng giống như hôm vừa rồi có
người bạn nói với cô rằng, bây giờ những sạp hàng bán thịt lợn hay hoa
quả không bán được mấy hàng, bắt đầu oán trách đây là do lỗi của cuộc
khủng hoảng tiền tệ.
“Thời buổi hiện nay, tiền mặt cũng chẳng mua được cái gì dáng giá. Em thấy đấy, mấy ngân hàng lớn bên Mĩ cũng đều vỡ nợ, phá sản cả, cẩn thận không tiền em tiết kiệm gửi trong ngân hàng
cũng bị trôi theo nước mất đấy!”
“Ha ha, bây giờ giá trị của đồng nhân dân tệ ngày một tăng cao, em sẽ cầm đồng nhân dân tệ ra nước ngoài tiêu xài.”
“...”
Nhìn thấy Lưu Hiên đánh ra một loạt dấu chấm, Hiểu Khê tiếp tục làm việc. Ai bảo tán gẫu sẽ ảnh hưởng đến công việc chứ? Tán gẫu một cách thích đáng lại còn có lợi cho công việc đấy, nó có thể coi như một kiểu nghỉ ngơi
giữa hiệp vậy. Cuối cùng, Hiểu Khê cũng hoàn thành nhiệm vụ sau hơn một
tiếng đồng hồ.
“Đây là tài liệu mà anh cần.” Hiểu Khê gõ cửa rồi đặt một chồng tài liệu dày cộp lên bàn làm việc của Lưu Hiên.
“Quả nhiên là nhân viên giỏi dưới trướng của anh! Làm việc thần tốc quá!”
Anh đặt bản tài liệu đang cầm trong tay xuống, tựa người vào lưng ghế,
giang hai tay ra, dáng vẻ rất mệt mỏi.
“Đó là nhờ lãnh đạo đã chỉ dẫn đúng cách đấy ạ.” Hiểu Khê mỉm cười.
“Người đẹp, một khách hàng tặng anh đôi vé xem vở kịch nói Hổ phách, ngày mai
chúng ta đi xem nhé! Được không?” Lưu Hiên nhìn thấy Hiểu Khê quay người chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của mình liền lên tiếng.
“Cái này, cái này... chính là phần thưởng dành cho nhân viên giỏi sao?” Cô quay đầu, mỉm cười hỏi anh.
“Cứ coi là vậy đi!”
“Đúng là bủn xỉn, chỉ một tấm vé xem kịch nói là có thể khiến em hài lòng?”
Hiểu Khê chu miệng cầm lấy tấm vé xem kịch, ra vẻ
ta-đây-chẳng-mấy-bằng-lòng.
“Anh nói thật đấy, nếu không thì lãng phí đôi vé này quá.”
“Để em suy nghĩ xem sao!” Nói xong, Hiểu Khê nhanh chóng rời khỏi phòng Lưu Hiên rồi về nhà. Chuyện ngày mai thì để ngày mai hãy tính. Dạo này, đầu óc cô ngập tràn toàn công việc là công việc, cô cũng chẳng còn tâm trí
đâu mà suy nghĩ những chuyện khác nữa.
Ngày hôm sau, Hiểu Khê bận rộn fax tài liệu, gọi điện thoại nên quên béng mất chuyện đi xem kịch
với Lưu Hiên. Đã hết giờ làm nhưng vẫn còn một số việc chưa hoàn thành
nên cô chủ động tăng ca. Chào tạm biệt các đồng nghiệp rồi Hiểu Khê lại
tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng gõ tay lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn, là Lưu Hiên.
“Ấy, anh cũng phải tăng ca sao?”
“Đi, mau lên, mau lấy túi xách đi theo anh!” Lưu Hiên giục.
“Đi đâu ạ?” Hiểu Khê ngơ ngác, lúc này đã bị Lưu Hiên lôi ra tận trước cửa
thang máy. May mà trong phòng làm việc không còn nhân viên nào khác, nếu không, thể nào cũng gây sự chú ý cho mọi người.
“Đã hứa với anh rồi thì không được nuốt lời!” Lưu Hiên giơ đôi vé xem kịch trong tay lên.
Lúc này, Hiểu Khê mới sực nhớ ra Cô chẳng thể nào không nể mặt anh được.
Hơn nữa, cô vẫn luôn muốn được xem vở kịch Hổ