
phách, cô rất thích tác
phẩm Song kiếm hợp bích do đôi vợ chồng Mạnh Kinh Huy và Liêu Nhất Mai
dựng nên. Một người viết lời thoại, một người đảm nhận phần hình ảnh,
người này làm biên kịch, người kia đạo diễn, cảnh vợ chồng đồng lòng này khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ. Cho nên, Hiểu Khê bèn ngoan ngoãn
đi theo sau Lưu Hiên.
Lúc đến rạp Bảo Lợi, chỗ ngồi trong rạp hầu hết đã kín. Xung quanh đều là những đôi tình nhân trông rất tình tứ,
lãng mạn. Điều này khiến cho Hiểu Khê cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Mặc
dù vậy, cô nhanh chóng đắm chìm trong màn biểu diễn xuất sắc của Lưu
Diệp và Viên Tuyền. Sau khi xem xong vở kịch, bước ra khỏi rạp thì đã
hơn chín giờ tối.
“Chúng ta đi ăn khuya đi!” Lưu Hiên đề nghị.
Hiểu Khê do dự, trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này không về nhà cùng
với bạn gái của mình, xem xong kịch lại còn mời người con gái khác đi ăn khuya, thật chẳng phải tốt đẹp gì.
Hiểu Khê không khỏi cảm thấy may mắn vì trước kia đã không chọn anh.
“Yên tâm đi, thỉnh thoảng ăn bữa khuya cũng không bị béo đâu.”
Nghe anh nói thế, Hiểu Khê đành phải gật đầu đồng ý.
“Đôi vé xem kịch này thực ra không phải do khách hàng tặng cho anh đâu, anh nhờ bạn mua hộ cho đấy!” Lưu Hiên bảo.
“Thật sao? Sếp Lưu cũng bắt đầu trở thành một thanh niên yêu nghệ thuật rồi đấy!” Hiểu Khê trêu đùa một cách vô tư.
“Đây không phải ở chỗ làm việc, anh có thể gọi tên em được không?” Dáng vẻ
anh trông nghiêm nghị, trên mặt cũng có nét không vui.
“Dạ, được ạ.” Hiểu Khê chần chừ một lúc rồi gật đầu.
Rạp Bảo Lợi rất gần với phố ẩm thực, chỉ đi năm phút là tới nơi. Ở phố ẩm
thực, đã muộn rồi nhưng đèn thắp sáng trưng, hai bên đường toàn những
người đầy hơi rượu bia.
Lưu Hiên chọn một quán canh. “Dạo này, em làm việc mệt mỏi như vậy, nên ăn uống bồi bổ một chút. Em gầy guộc thế
này, gió thổi nhẹ cái là bay đi mất, có người nhìn thấy lại xót xa đấy!” Anh vừa múc canh cho Hiểu Khê vừa nói.
Xem ra gần đây, nhân
duyên với đàn ông của cô thật không tệ chút nào. Trong một tuần đã có
hai người múc canh cho Hiểu Khê, trong lòng cô thực sự cảm thấy hạnh
phúc.
“Được thôi.” Hiểu Khê bưng bát canh lên, định húp cạn hết
bát canh dinh dưỡng đầy ắp này, nhưng đang uống được nửa bát cô suýt nữa chết sặc vì một câu nói của Lưu Hiên. “Anh chia tay rồi.” Không khí như đóng băng lại trong giây lát.
“Cái gì cơ?” Hiểu Khê ngừng húp
canh, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô rất bất ngờ,
cảm thấy mình không hiểu nổi anh, thậm chí như chưa từng quen biết con
người này vậy.
“Anh - chia - tay - rồi.” Anh lại tăng âm lượng
cao hơn, khiến cho những người ngồi ở bàn xung quanh đều nhìn họ với ánh mắt tò mò.
“Tại sao lại thế? Điều kiện của chị ấy tốt như vậy,
vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, hai người lại rất xứng đôi mà.” Hiểu Khê
thấy rất khó hiểu.
“Hiểu Khê, chuyện tình yêu không phải để cho
người khác nhìn, nhìn từ ngoài vào có thể rất đẹp đẽ, rất xứng đôi.
Nhưng đó vẫn mãi chỉ là những thứ mà mọi người nhìn từ bên ngoài mà
thôi.” Lưu Hiên nói với giọng chán nản. Dường như anh có nỗi khổ tâm nào đó không thể nói ra được.
“Trong chuyện tình cảm thì em chỉ là
một cô bé ngốc nghếch, em chẳng thể nào đưa ra ý kiến hay phán đoán gì
giúp anh được.” Hiểu Khê nói xong lại tiếp tục uống canh, kì thực là để
trốn tránh thảo luận cùng anh vấn đề này, bởi vì cô chẳng biết phải nói
gì nữa. Cô nên an ủi, động viên hay là khuyên họ nên quay lại với nhau?
“Em không tò mò tại sao bọn anh lại chia tay ư?”
Hiểu Khê lắc lắc đầu. Chuyện tình cảm chẳng có tại sao hết, hơn nữa, biết
được tại sao thì để làm cái gì chứ? Dù gì cũng không thay đổi được kết
cục nữa.
“Là do anh nhận ra rằng trái tim mình đã bị một người
con gái khác chiếm lĩnh, hoặc có thể nói là cô ấy chưa bao giờ rời khỏi
đó.” Lưu Hiên nói.
Câu nói này khiến cho Hiểu Khê vô cùng căng thẳng. Cô không dám tiếp tục dùng canh nữa, đành phải dừng lại, đưa hai tay ôm đầu.
“Hiểu Khê, nhìn anh này, người đó không phải ai khác mà chính là em!” Anh đưa đôi tay ra định cầm lấy tay cô, nhưng Hiểu Khê hoảng loạn quá nên đã
nhanh chóng trốn tránh.
“Đừng, trước nay em chưa bao giờ nghĩ
mình sẽ là người phá hoại chuyện tình cảm của người khác, tốt hơn là anh nên quay lại bên cạnh chị ấy đi. Em xin anh đấy!” Giọng nói của Hiểu
Khê nghe như sắp bật khóc.
“Hiểu Khê, chẳng thể nào quay lại được đâu. Em có nhớ câu chuyện Hoàng tử bé không? Cuốn sách mà trước kia em
giới thiệu cho anh, anh đã đọc rồi, hơn nữa, còn đọc đi đọc lại nó đến
năm lần. Điều này cũng giống như là bông hoa vậy. Nếu bạn phải lòng một
đóa hoa sinh sống ở một ngôi sao, vậy mỗi khi đêm đến, bạn nhìn lên bầu
trời cũng sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào và vui vẻ. Tất cả các ngôi sao
dường như đều đang nở hoa rực rỡ. Hiểu Khê, em chính là đóa hoa hồng của anh, là đóa hoa hồng độc nhất vô nhị đối với anh.” Anh nói với giọng
điệu chân thành, vẻ mặt tỏ ra rất bất lực, hai tay chống đầu, giống như
một đứa trẻ bị lạc đường.
Hiểu Khê kinh ngạc đến sững sờ. Không
thể nào, tại sao chứ? Tại sao lại thế? Lúc đọ