
ow, còn có bất ngờ gì nữa sao? Hiểu Khê rất thích trò chơi đoán này. Sau đó thì sao? Cô tò mò muốn biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Cuối
cùng, cô cũng có thể mở mắt ra. Lần này, trước mặt cô lại xuất hiện một
chiếc ly chân dài, bên trong đựng một thứ chất lỏng màu vàng trong suốt.
“Đây là nước Vong Tình. Nào, em hãy uống đi!”
Ha ha, anh thật là sáng tạo khi mang cả tên bài hát của Lưu Đức Hoa vào
đây. Hiểu Khê cảm thấy vô cùng thú vị, cô nhấc chiếc ly lên, ra hiệu với anh đang ở phía xa xa, nhẹ nhàng nhấp môi, một cảm giác rất thanh mát,
dịu nhẹ tan ra trên đầu lưỡi.
“Em thấy sao, rượu lạnh của Canada
chính là nước Vong Tình. Uống nó rồi, nợ tình trong quá khứ coi như đã
quên lãng, kết thúc hết.” Phó Vân vừa nói vừa vỗ tay.
“Ừm, rượu
lạnh, em rất thích. Tin em đi, em nhất định sẽ quên hết.” Tâm trạng của
Hiểu Khê lúc này đang rất vui, cô vừa nói vừa không quên thưởng thức ly
rượu đó.
“Còn anh thì sao? Sao anh lại không uống? Anh cũng phải ucíng cả nước Vong Tình nữa chứ!” Hiểu Khê nũng nịu nói.
“Anh á, anh chẳng có gì để quên hết, những gì cần quên đều đã quên hết rồi.” Phó Vân nhẹ nhàng đáp.
“Không được, lỡ đâu đột nhiên anh nhớ lại thì sao? Anh cũng phải uống!”
“Được, được, để anh uống!” Anh rót đầy ly, uống cạn một hơi cạn hết.
Lúc này, không cần anh phải nói tiếp, Hiểu Khệ tự động nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, trước mặt là một đĩa bít tết kiểu Pháp đang bốc hơi nóng hổi.
Thật là đúng lúc, Hiểu Khê quả thực đang đói meo cả bụng, những thứ dồ
uống trước vừa rồi chẳng hề có công dụng giải quyết cơn đói của cô.
“Ha ha, không biết món này thì có ý nghĩa gì đây?” Hiểu Khê thầm nghĩ rồi cầm dao dĩa lên bắt đầu hành động.
“Món này được gọi là: Bầu trời lại tươi sáng.”
“Hả? Phải hiểu theo cách nào đây? Bầu trời sao? Bầu trời ở đâu chứ?” Hiểu
Khê tò mò hỏi. Mỗi món ăn đều giống như một câu đố bí ẩn, câu đố này nối tiếp câu đố kia, thực sự rất thú vị.
“Em nhìn xem, màu thịt bò vừa chín tái, nhìn giống như màu mặt trời lúc tám, chín giờ sáng.” Phó Vân mỉm cười giải thích.
Cái này mà anh cũng nghĩ ra được. Thực lòng cô vô cùng khâm phục trí tưởng
tượng phong phú của anh. Hiểu Khê gật đầu đồng tình, cô cảm thấy có phần đúng. Ăn món bít tết mềm tươi ngon, dạ dày của cô cũng được tận hưởng
cảm giác dược sủng ái. Trong lòng Hiểu Khê chợt dâng một luồng khí ấm
áp, dòng khí này được gọi là mùi vị của hạnh phúc.
“Còn gì nữa
không anh?” Hiểu Khê sắp ăn xong liền hỏi, trong giọng nói chứa đựng vẻ
mong đợi xem anh chàng ảo thuật gia đẹp trai này còn dành cho mình bất
ngờ nào khác nữa?
Món cuối cùng! Lúc này cô liền nhìn thấy nhân viên phục vụ mang một ly kem sô cô la đặt tới trước mặt cô.
“Vậy thì món này có ý nghĩa gì?”
“Cái này gọi là: Tình yêu chính là sô cô la chứa đầy tình cảm! Em có biết
tại sao sô cô la lại tan chảy ra không? Đó chính là vì nhiệt độ của tình yêu.” Phó Vân nháy mắt với Hiểu Khê giống như một đứa trẻ tinh nghịch.
“Woa, em vô cùng khâm phục trí tưởng tượng phong phú của anh! Anh thực là tài năng.” Hiểu Khê cầm chiếc thìa nhỏ đưa kem sô cô la vào miệng, một cảm
giác ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi. Đây là buổi tối lãng mạn nhất,
được nghe nhiều lời tình cảm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Hiểu Khê. Nếu
như thời gian có thể dừng lại đúng giây phút này thì tốt biết bao!
Lúc tiễn Hiểu Khê về đến trước cửa nhà, khoảnh khắc Hiểu Khê tháo dây an
toàn chuẩn bị xuống xe, Phó Vân cảm thấy đôi phần lạc lõng và lưu luyến.
“Buổi tôi hôm nay là do đích thân anh chuẩn bị cho em sao?”
Phó Vân gật đầu, đáp: “Đương nhiên, anh đã cố gắng sắp xếp một bữa tối sang trọng và lãng mạn nhất.”
Thêm một lần nữa, Hiểu Khê cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc, dòng khí
nóng hạnh phúc chạy dọc toàn thân cô. Đột nhiên, Hiểu Khê quay sang, nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên môi Phó Vân, sau đó nhanh chóng xuống xe
chẳng khác nào một tiểu hồ li làm việc xấu bị bắt gặp nên quay mình bỏ
chạy.
“Đi đường cẩn thận nhé!” Hiểu Khê vừa nhanh chóng bước lùi
về phía sau, vừa nhẹ nhàng nhắc nhở. Đây có lẽ sẽ là buổi tối mà mãi mãi cô không thể nào quên trong cuộc đời mình. Cảm ơn anh, Phó Vân! 6.3 Em không bị từ chối thì sao hiểu được mùi vị bị người khác chối từ chứ?
“Một người nếu như không sợ thất bại, vậy khả năng giành thắng lợi của anh
ta sẽ rất lớn. Bị từ chối không hề đáng sợ, tôi có quyền được theo đuổi, em có quyền được từ chối.
Theo đuổi một người tuyệt đối là một trận chiến cần mưu cần dũng, không thể thiếu bất cứ yếu tố nào cả.”
Cuộc khủng hoảng tiền tệ lan rộng trên khắp toàn cầu, thị trường cổ phiếu
rớt giá đến mức kỉ lục trong lịch sử, thị trường bất động sản cũng bắt
đầu rơi tự do, ngành xuất nhập khẩu, ngoại thương cũng chịu ảnh hưởng
rất lớn. Hàng loạt các nhà máy, xưởng sản xuất dọc vùng Giang Tô, Chiết
Giang, Quảng Đông lần lượt phá sản, rất nhiều công nhân phải khăn gói về quê. Còn mấy người làm ngành xuất nhập khẩu như Hiểu Khê cũng bị cắt
giảm nhân lực mạnh. Bộ phận lễ tân và trợ lí ở công ty Hiểu Khê cũng đều bị mời về nhà nghỉ ngơi hết. Một đoàn thể hơn hai mươi n