
ên Kiệt phản bội mình, cái đêm cô biết bên cạnh anh có một
người phụ nữ khác, cô đã gọi điện như điên như dại mà anh không nghe
máy. Lúc ấy, Hiểu Khê thề rằng sẽ nguyền rủa anh suốt đời. Còn lúc này,
anh đã quan tâm, lo lắng cho cô và gia đình của cô. Cô đã quyết định mở
lòng tha thứ cho anh.
“Mình tha thứ cho tội lỗi của anh ấy, mình
không hận anh ấy nữa, phải chăng cũng đồng nghĩa với việc mình đã không
còn yêu anh ấy nữa?” Hiểu Khê tự hỏi.
Đúng vậy, trên thế gian
này, cách trả thù hiệu quả nhất không phải là thù hận mà chính là lạnh
nhạt và thản nhiên. Nguyên Kiệt sẽ không bao giờ có thể chi phối được
trái tim cô nữa. Bởi vì sau buổi tối hôm đó, cô đã thề rằng: Đỗ Hiểu Khê và Trần Nguyên Kiệt mãi mãi không thể nào quay lại được, mãi mãi sẽ là
như vậy.
Đỗ Hiểu Khê chỉ cho người đàn ông đó một cơ hội, đây
chính là chút danh dự cuối cùng cô giữ lại cho bản thân. “Anh ta đã bắt
đầu với một cuộc sống mới, vậy Đỗ Hiểu Khê mình tại sao vẫn còn lưu
luyến mãi quá khứ ấy để làm gì? Chẳng phải vẫn cứ ăn cơm, đi làm, tan ca như thường lệ, ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc lên từ phía đông, thế giới này chẳng có gì thay đổi cả hay sao?” Hiểu Khê thầm nhủ.
Một
buổi tôi vô cùng yên tĩnh, cô quạnh, Hiểu Khê chợt nhớ đến Phó Vân. Đến
giờ, Hiểu Khê mới sực nhớ, từ sau khi tặng cho cô chiếc túi xách, đã hơn nửa tháng nay, Phó Vân chưa hề liên lạc với cô lần nào, như thể anh đã
bốc hơi khỏi trần gian vậy. Một người đang thường xuyên liên lạc bỗng
dưng mất hết mọi tin tức, khiến cô chợt nhớ đến người ta.
“Buổi chiều ngày hôm nay anh ở đâu?” Hiểu Khê hỏi.
“Ở trên trời.”
“Thế bây giờ, anh đang ở đâu?”
“Quý Châu.”
“Vậy nhất định là anh đã uống rất nhiều rượu Mao Đài.”
“Cũng bình thường. Khi nào quay về, anh sẽ uống cùng em không được thoái thác đâu đấy.”
Từ trước đến nay, chưa từng có người nào dùng khẩu khí mang tính ra lệnh
với cô như vậy, có điều không ngờ cô lại tỏ ra vô cùng thích thú: “Anh
giống như vua sư tử ấy!”
Những ngày tiếp theo, hôm nào hai người
cũng nhắn tin đến tận hai giờ sáng, đã thế Hiểu Khê còn chẳng buồn ngủ
chút nào. “Phụ nữ đang yêu không cần ngủ!”, quả nhiên không sai. Từ sở
thích, thú vui đến nhân sinh quan... tất cả đều dâng trào như dòng suối
bất tận, chí ít cô cũng đã có cảm giác được bay bổng trên mây trời cao
vút. Chính là cảm giác Beyond the clouds [Tên một bộ phim của Pháp được sản xuất năm 1995'>.
Những ngày gần đây trên khắp cả nước liên tiếp xảy ra rất nhiều thiên tai, lũ lụt, hạn hán, động đất, bão tuyết, Hiểu Khê vì thế cũng nhận được vô số tin nhắn hỏi thăm của bạn bè. “Cuộc sống mong manh dễ vỡ, xin đừng để
vuột mất tình yêu.” Có trời mới biết được, trong một giây nào dó, bản
thân cô có còn được sống trên cõi đời tươi đẹp này nữa hay không. Và lần này, tình yêu của Hiểu Khê đã khóa chặt trên người Phó Vân.
Có
một mở đầu thất bại không đáng sợ, diều quan trọng là phải có một kết
thúc có hậu và hoàn mĩ. Hiểu Khê quyết định phải xoay chuyển cục diện
của mình lúc này.
Ba ngày sau, Phó Vân đi công tác về. Anh nhanh
chóng hẹn gặp Hiểu Khê. Đây chính là cuộc hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên của hai người. Chuyện tình cảm nảy nở với Phó Vân, Hiểu Khê vẫn chưa tâm sự với Trác Nhiên. Cô dự định sau khi đạt được thành tích ra trò, mới cho
Trác Nhiên một điều ngạc nhiên nho nhỏ. Cô muốn dùng sự thật chứng minh
rằng bản thân mình thực sự có thể bắt dầu lại một mối tình mới.
Nơi hẹn hò của Hiểu Khê và Phó Vân là ở quán bar Hương Dao, đây chính là
“căn cứ địa” của Hiểu Khê. Hiểu Khê trang điểm nhẹ nhàng, hứng khởi vui
vẻ nói chuyện với Jay, chủ quán bar rằng hôm nay cô đã hẹn bạn cùng đến
đây.
Thấy vậy Jay chuyển sang dùa nói. “Hôm nay, cô trang điểm ăn vận đẹp thế này, người kia chắc chắn là tình lang trong mộng rồi,” sau
đó đích thân mang đến cho cô một ly nước ấm. Hiểu Khê tinh nghịch thè
lưỡi thẹn thùng, chỉ cười mà không đáp. Cô ngồi trên chiếc ghế cao trong quán bar say sưa thưởng thức những ca khúc nhạc đồng quê quen thuộc của Mĩ.
Mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua, khách hàng trong quán càng ngày càng đông, thế nhưng Phó Vân vẫn chưa tới. Điện thoại đổ chuông, là Phó Vân, anh nói hôm nay có việc bận đột xuất không thể
thoái thác nên không đến được. Nhưng đây cũng chính là điều mà Hiểu Khê
không muốn nghe chút nào. Hiểu Khê cố tỏ ra bình tĩnh, lạnh nhạt nói một câu: “Được thôi” rồi tắt máy. Hiểu Khê không biết vẻ mặt lúc này của
mình trông sẽ như thế nào nhưng cô biết sẽ rất khó coi. May mà trong
quán bar ánh đèn xanh đỏ nhập nhoạng nên không ai có thể nhận ra vẻ mặt
đã biến đổi của cô lúc này.
Lần đầu tiên hẹn hò đã thất bại, Jay
thấy Hiểu Khê một mình cô quạnh liền đi đến gần. Có lẽ những người làm
việc ở đây đã nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng này đến mức quen thuộc rồi. Hiểu Khê cau mày, nhẹ nhàng than thở: “Anh ấy lại không đến được.”
Jay liền nói: “Anh ấy không tới, ở quán bar vẫn còn rất nhiều những người
đàn ông ưu tú khác mà.” Anh liền gọi anh chàng bartender [Người pha chế
rượu'> tên Ben pha một ly rượu cho cô. Tối hôm đó, Hiểu