Disneyland 1972 Love the old s
Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328201

Bình chọn: 9.00/10/820 lượt.

uyện từ rất lâu rồi

“Tình cảm là thứ không thể dựa dẫm. được, bởi bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói.

Cô không phải là thiên sứ không biết gì về nhân gian, cô yêu tất cả những

thứ tốt đẹp trên thế giới, bao gồm cả những chiếc túi cao cấp và tình

yêu. Nếu như có thể cùng lúc có được cả hai thứ thì tuyệt biết bao!”

Cuối tuần, Trác Nhiên lôi Hiểu Khê đi hộp đêm nhảy nhót.

“Tôi chỉ muốn ngủ thôi.” Hiểu Khê thoái thác.

“Biết ngay là cô lại muốn ngủ mà. Cô cứ tiếp tục thế này, nhất định muốn

thành bà cô suốt ngày chỉ ru rú trong nhà hết nằm ngủ rồi ăn mì, muốn ế

chồng luôn hả?” Trác Nhiên dựng Hiểu Khê dậy, lôi cô ra khỏi giường.

“Ây da, chúng ta đều lớn rồi, ai lại còn đi nhảy nhót nữa, thực tình tôi

không có chút hứng thú nào cả.” Hiểu Khê nhắm nghiền đôi mắt mê man, bây giờ đã là mười giờ đêm rồi.

“Cho tôi xin đi, cô đã đến ba mươi

tuổi đâu, vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp, điều quan trọng chính là tâm

trạng. Thay váy ngắn rồi đi chơi cùng tôi đi! Cô cứ nghĩ xem, nhảy và

lắc theo nhịp điệu, sẽ quên đi hết những vận rủi của mình, cảm giác này

vô cùng tuyệt vời đấy...” Trác Nhiên liên tục kích thích ham muốn tiềm

ẩn trong Hiểu Khê. Hiểu Khê nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của cô bạn,

đành phải ngoan ngoãn thay chiếc váy ngắn ra ngoài tìm kiếm niềm vui.

Cuối tuần, người đến các hộp đêm rất đông, nam thanh nữ tú đâu đâu cũng có,

thì ra cái đẹp cũng có đội ngũ cả. Trước kia, đi trên đường phố chẳng

nhận ra Bắc Kinh lại có nhiều khuôn mặt đẹp tựa minh tinh thế này. Mấy

cô gái bên cạnh, cô nào cô nấy thân hình nóng bỏng, vô cùng gợi cảm,

quyến rũ.

Hiểu Khê nhanh chóng chìm đắm trong không khí tưng bừng nơi đây, bây giờ, cô mới nhận ra mình đã rời khỏi thế giới tuổi trẻ

tràn đầy năng lượng, nhựa sống này quá lâu rồi. Trên sân khấu, anh chàng DJ đẹp trai với chiếc mũ đội lệch đang hăng say phù phép cho âm nhạc

của mình.

“Còn đứng ngây ra đấy làm gì?” Trác Nhiên kéo tay Hiểu

Khê đi vào sàn nhảy, lúc này, cô đứng giữa dòng người đang lắc lư, uốn

éo, Hiểu Khê không khỏi cũng dần hòa nhập theo âm nhạc và không gian

xung quanh. Trong lòng thầm cảm thán, quả vậy, đã quá lâu rồi cô không

ra ngoài giải trí như thế này, xương cốt cũng không còn linh hoạt như

xưa nữa.

“Cô xem đi, nếu mà không đi thì cơ thể đến mọc mầm mất

thôi.” Trác Nhiên uốn mình, nhảy một cách điêu nghệ, xung quanh chốc

chốc lại có mấy anh chàng muốn chen vào cùng nhảy với Trác Nhiên. Có

điều Trác Nhiên không thèm để ý, nhưng cô ấy càng không quan tâm lại

càng giống như một bông hồng kiêu sa, lạnh lùng phát ra mùi hương quyến

rũ chết người.

Mới nhảy được hai điệu nhạc, Hiểu Khê đã cảm thấy

phần eo hơi đau, mệt mỏi vô cùng. Cô liền lui vào quầy bar, gọi một chai rượu Budweiser, còn Trác Nhiên ở giữa sàn nhảy ngoài kia đang có một

đám đàn ông vây quanh. “Bởi vì cô ấy chăm nhảy nên cơ thế mới tràn đầy

sinh lực và cảm xúc như thế, nêu mình là đàn ông, mình cũng sẽ nhảy

quanh cô ấy mà thôi”, Hiểu Khê thầm nghĩ.

Vừa ngồi uống rượu vừa

nhìn về phía sàn nhảy, bỗng bên tai Hiểu Khê vang lên giọng của một

người đàn ông. “Tiểu thư, hình như đây là lần đầu tiên cô tới đây?” Lời

bắt chuyện quá tầm thường!

“Ở chỗ này có vô số các cô gái tới đây lần đầu, chẳng lẽ anh lại đi hỏi từng người một như vậy ư?” Hiểu Khê

quay đầu nhìn sang người đang định tán tỉnh mình. Anh chàng tuổi tầm

ngoài ba mươi, trông cũng khá đẹp trai, trên đầu đội chiếc mũ, trông

phong cách ăn mặc cũng khá dân chơi, đang mỉm cười đầy duyên dáng.

“Em không cần phải sợ, anh chỉ muốn tìm người để nói chuyện cùng thôi.” Anh chàng uống một ngụm Jack Daniels rồi nói.

“E rằng không chỉ đơn giản là nói chuyện đâu.” Hiểu Khê chớp chớp mắt, cười đáp.

“Trong em chứa đầy tế bào cảnh giác, cho nên anh sẽ không ra tay với em đâu.

Hơn nữa em còn có người đi theo bảo vệ cơ mà, yên tâm đi!” Anh chàng

cười rồi nói.

Quả nhiên là một cao thủ cua gái, điển hình của

những người đàn ông ban ngày ở công ty luôn tỏ vẻ nghiêm túc, đạo mạo,

nhưng buổi tối, khi đến những nơi hộp đêm vũ trường mới lộ ra bản chất

thực sự.

“Được thôi, nói chuyện thì nói chuyện, vậy anh nói cho tôi biết, anh đã cua được bao nhiêu cô gái ở vũ trường này rồi?”

“Về điều này thì cũng phải tới hai con số.” Anh chàng cười đắc ý vẻ khoe khoang nói.

“Có thú vị không?” Hiểu Khê nói rồi tiếp tục cầm chai rượu Budweiser uống.

“Xin đừng nói mấy điều lí lẽ với anh! Đến những nơi vũ trường, quán bar thế

này anh không muốn nghe mấy lời khuyên răn của Phật tổ hay Chúa trời gì

hết.” Anh ta xua xua tay, đáp.

“Tôi cũng không có hứng thú nói

với anh những điều này, bởi vì tôi biết rõ mình không phải nhà truyền

đạo giỏi giang, chỉ là cảm thấy hiếu kì mà thôi.”

“Về điều này,

nên nói thế nào nhỉ? Cảm giác trên giường thiết thực, vui vẻ và điên

cuồng hơn tình yêu nhiều lần. Xin em đừng coi thường anh, mỗi người mỗi

chí hướng, anh chính là loại người như vậy. Anh không xem trọng tình

cảm, tình cảm là thứ không thể dựa dẫm được, bất cứ lúc nào cũng có thể

tan thành mây khói. Phụ nữ ở cùng anh trong