
lòng. Người đàn ông
như vậy, có ai là không thích? Hiểu Khê cũng là người trần mắt thịt, cô
không phải là thiên sứ không biết gì về nhân gian, cô yêu tất cả những
thứ tốt đẹp trên thế giới, bao gồm cả chiếc túi cao cấp và tình yêu. Nếu như có thể cùng lúc có được cả hai thứ thì tuyệt biết bao! “Nếu như bạn phải lòng một đóa hoa sống ở một ngôi sao, vậy mỗi khi đêm đến, chỉ cần bạn nhìn lên bầu trời cũng sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, vui
vẻ và hạnh phúc. Lúc ấy trong mắt bạn, tất cả các ngôi sao dường như đều đang nở hoa rạng rỡ.”
“Tất nhiên rồi...”
“Cái này cũng
giống như là nước, bởi do trục quay và dây thừng mà mới kéo lên được.
Ngước giếng mà bạn cho tôi uống cũng giống như âm nhạc vậy... Bạn có còn nhớ không? Thứ nước này uống ngon miệng vô cùng...”
“Đương nhiên...”
“Đến đêm, bạn ngẩng đầu lên nhìn các ngôi sao, mặc dù ngôi sao của tôi quá
bé nhỏ, không cách nào chỉ rõ ràng ngôi sao của mình rốt cuộc nằm ở chỗ
nào. Như vậy cũng rất tốt. Bạn có thế cho rằng ngôi sao của tôi nằm
trong bất cứ ngôi sao nào trên bầu trời. Như vậy, bạn sẽ thích ngắm tất
cả các ngôi sao, không phân biệt ngôi sao nào với ngôi sao nào... Và vì
thế, tất cả những ngôi sao này đều sẽ trở thành người bạn của bạn.”
Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupéry
6.1 Vậy thì em sẽ tha thứ cho tội lỗi của anh
“Cuộc sống mong manh dễ vỡ, xin đừng để vuột mất tình yêu.
Tội nghiệt trong tình yêu rất nặng nề, tha thứ cho người khác cũng chính là giải thoát cho bản thân mình.”
Cơn bão lớn nhất trong lịch sử mang tên Khải Na đã đổ bộ vào vùng Phúc
Kiến, khiến cho các thôn làng ven biển gần như bị nuốt trọn, rất nhiều
người mất tích. Vào đúng buổi chiều mà cơn bão Khải Na vừa qua đi, Hiểu
Khê liên tục nhận được điện thoại, tất cả đều gọi đến hỏi thăm người nhà của cô, Hiểu Khê cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Các đồng nghiệp
càng quan tâm đến cô hơn, cho cô những đặc quyền ưu đãi như một “nạn
dân”.
Lưu Hiên bước tới trước mặt cô, dịu dàng nói: “Hiểu Khê,
bất cứ lúc nào anh cũng có thể phê chuẩn cho em nghỉ phép. Em có chắc là không phải quay về ngay không? Không vấn đề gì đâu, không cần phải cố
gắng ở lại, công ty vẫn còn rất nhiều nhân viên khác, đâu phải chỉ có
mỗi mình em. Em cứ bàn giao công việc đang làm lúc này cho Flora là có
thể nghỉ phép. À đúng rồi, nếu em vội thì anh bảo Tiểu Vương lấy xe đưa
em đi.” Những lời nói quan tâm dịu dàng khiến Hiểu Khê cảm động muốn rơi nước mắt.
Lúc nhận được điện thoại hỏi thăm của Nguyên Kiệt, Hiểu Khê đã không còn nhận ra giọng nói của anh nữa.
“Anh là ai thế?”
Nguyên Kiệt xưng tên báo họ xong, Hiểu Khê khựng lại vài giây rồi mới kịp phản ứng lại.
Là anh ấy, Nguyên Kiệt!
Trước đây, cô mong ngóng nhận được điện thoại của anh biết bao nhiêu. Đó là
người mà chỉ cần nhắc đến cái tên cũng khiến trái tim cô loạn nhịp, căng thẳng. Đó đã từng là người đàn ông khiến cô khó lòng mà tròn giấc mỗi
đêm.
“Em đang ở đâu?” ở đầu dây bên kia là giọng nói của Nguyên Kiệt, vô cùng gấp gáp, căng thẳng.
“Em đang ở Bắc Kinh.”
“Em không sao chứ? Người nhà của em cũng không sao chứ?”
“Em vẫn tốt, người nhà của em cũng bình an vô sự.” Sáng nay, Hiểu Khê đã
nói chuyện điện thoại với mẹ, bà nói vừa nhận được tin báo bình an của
bố. Tạm thời bố cô đang lánh nạn ở một đảo nhỏ gần đó, đợi sau khi phong ba bão táp qua đi sẽ lên thuyền về nhà, cho nên lúc này, Hiểu Khê mới
có thể an tâm như vậy.
Nguyên Kiệt dường như vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó...
“Em còn phải quay về làm việc đây. Tạm biệt!” Hiểu Khê nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại. Nguyên Kiệt lúc này đã rời xa hẳn khỏi thế giới của
cô. Mới chỉ có hai tháng ngắn ngủi mà cô gần như đã không nhận ra giọng
nói của anh nữa. Giây phút này, cô cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm
vui mà trước nay chưa từng có.
“Anh ta nhất định sẽ rất thất
vọng, không ngờ mình lại hồi phục nhanh đến vậy, không ngờ mình có thể
quên anh ta nhanh đến thế. Hẳn là còn đang lo lắng sợ rằng mình sẽ bám
riết lấy anh ta mãi không buông, ai ngờ mới đến ngày hôm sau, mình đã
quên béng số điện thoại và giọng nói của anh ta rồi.” Hiểu Khê ngồi
trước bàn làm việc, cố bình tâm trở lại nhưng bất giác vẫn nhớ đến đoạn
nói chuyện vừa nãy.
Xem qua điện thoại, cô không ngờ lại có nhiều cuộc gọi nhỡ đến thế: 16h41, 16h43, 16h45, 16h50... một dãy dài các
cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là số của Nguyên Kiệt. Bất giác tưởng tượng đến cảnh Nguyên Kiệt đang lo lắng, đứng ngồi không yên, hết lần này đến lần khác tìm cách gọi điện cho cô, trong lòng Hiểu Khê đột nhiên có đôi
chút cảm động. Phụ nữ mà, vẫn luôn dễ dàng động lòng như thế!
Báo mạng vẫn không ngừng thông báo về số người gặp nạn, trên ti vi liên tục chiếu cảnh các thôn làng bị cơn bão tấn công, tàn phá. Người ta liên
tiếp khiêng các thi thể bất hạnh ra, cảnh tượng thê thảm này khiến mọi
người không khỏi đau lòng, xót xa.
“Tình yêu và thù hận rất bé
nhỏ, việc sống chết mới lớn lao. Cảm ơn vì anh vẫn quan tâm đến em như
vậy. Cho nên em sẽ tha thứ cho tội lỗi của anh.” Nhớ lại lúc đó, cái đêm cô biết Nguy