
Khê đã uống một
ly Che Guevara, một ly Bloody Mary trong tâm trạng thất vọng, chán nản
tột độ.
Đây là mở đầu hay là kết thúc? Phải chăng đây là quả báo
cho những ngày tháng trước kia cô đã quá lạnh nhạt, thờ ơ với đàn ông?
Trước kia, cô đã từng bắt một người đàn ông đợi cả một buổi chiều tại
công viên Ngọc Uyên Đàm. Nếu trong chuyện tình cảm có tồn tại nhân quả
thì tình cảm với Nguyên Kiệt trước đây cũng coi như là quả báo rồi. Chắc Phó Vân thực sự bận việc... Hiểu Khê cố gắng tìm lí do biện minh cho
hành động lỗi hẹn của anh. Cô cũng cố gắng quên đi nỗi sầu muộn mà Phó
Vân vừa mang đến cho mình.
Trước đây, mỗi ngày Phó Vân thu xếp
xong công việc ở công ty, anh đều đến nhà hàng xem xét, bất đắc dĩ phải
uống vài ly với những người khách đến dùng bữa. Mãi cho tới khi anh lái
xe về nhà thì mới có khoảng thời gian rảnh rỗi cho riêng mình, lúc này
cũng đã hơn mười hai giờ đêm. Mọi người đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì hai người họ mới truyền đạt tâm ý của mình qua điện thoại. Tin qua tin
lại, nhắn đến tận ba giờ sáng. Hiểu Khê vừa mớí có chút thành tựu từ
phía Nguyên Kiệt, giờ lại tiêu tán hết mọi hi vọng nơi Phó Vân sau lần
thất hẹn này. Cô cảm thấy như bản thân đang bị chơi đùa, chẳng khác gì
một con ngốc đích thực trong tình yêu. Cô nhâm nhi ly rượu, lắng nghe
những ca khúc nhạc đồng quê được phát trong quán bar. Phía đuôi mắt rơi
xuống đôi dòng lệ long lanh tựa như pha lê. May mà đêm đã khuya nên
chẳng ai nhìn thấy được. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy bản thân mình thật
quá yếu đuối.
Ngày hôm sau, khi đi làm, Lưu Hiên nhìn thấy đôi
mắt sưng húp của cô liền trêu chọc: “Hiểu Khê à, tối qua em lại làm
chuyện gì xấu xa hả?”
“Làm gì có? Đừng có vu oan cho dân lành hạng nhất như em.” Hiểu Khê phản bác lại.
“Lại còn dân lành nữa! Em nhìn xem đôi mắt của em đã phản bội em rồi. Anh
không tin là em thức khuya để tăng ca đâu.” Rõ ràng là Lưu Hiên vẫn đang muốn trêu chọc cô.
“Làm gì có, em luôn ở nhà ngoan ngoãn làm
khuê nữ đấy, người sắp mục ruỗng hết rồi đây.” Đích thực bây giờ, Hiểu
Khê đang là một khuê nữ, về nhà việc đầu tiên chính là mở máy tính lên
mạng, nấu bữa tối đơn giản, sau đó bắt đầu chơi game, nghe nhạc, xem
phim trực tuyến và gửi tin nhắn tán gẫu cùng bạn bè.
“Khuê nữ thì tốt mà, khuê nữ thích hợp để lấy về làm vợ.”
“Cảm ơn lời động viên của Tổng Giám đốc, em vẫn còn đang lo lắng mình ‘chống ề’ đây.” Hiểu Khê cười đáp, cô thực sự coi những lời nói vừa rồi của
anh là một lời động viên, khích lệ tinh thần.
“Làm gì có chuyện
em ‘chống ề’ chứ? Nói không chừng còn đang có rất nhiều người lặng thầm
vui mừng vì em bị thất tình đấy, bởi vì như vậy đồng nghĩa với việc họ
đã đợi được thời cơ.” Mấy đồng nghiệp đi lướt qua bàn làm việc của cô
liền thốt lên.
Các đồng nghiệp ở văn phòng vẫn cho Hiểu Khê những đặc quyền ưu đãi trong cả công việc và cuộc sống. Thất bại không có
nghĩa là thua toàn ván, mềm yếu và đáng thương, nhiều lúc chính là thứ
vũ khí mạnh mẽ nhất. Cho nên Hiểu Khê cho rằng đây chính là món quà đặc
biệt mà vụ thất tình đó đã ban cho cô. 6.2 Canh Mạnh Bà, nước Vong Tình, lại thấy bầu trời sáng chói
“Tình yêu chính là sô cô la chứa đầy tình cảm! Có biết tại sao sô cô la lại
tan chảy ra không? Đó là nhờ có nhiệt độ của tình yêu.
Trên thế
gian này, có lẽ thực sự có canh Mạnh Bà và nước Vong Tình, nhưng thứ
nước hay canh này, bạn phải uống thì mới có tác dụng.”
Những người sống ở các đô thị lớn chẳng khác nào đàn kiến luôn bận rộn, ai
cũng không dám dừng lại, ăn cơm cũng vội vội vàng vàng, đi đường cũng
nhanh nhanh chóng chóng, yêu đương hẹn hò cũng gấp gấp gáp gáp. Ngày
nào, Phó Vân cũng vô cùng bận rộn. Ngoài việc có một nhà hàng món ăn
Pháp sang trọng ra, anh còn có một công ty nằm ở CBD [Central Business District'>. Ban ngày, anh thường xử lí công việc ở công ty, buổi tối lại đến nhà
hàng, thỉnh thoảng còn có những chuyến công tác xa nhà đột xuất.
Hiểu Khê biết rằng anh rất bận rộn, ban ngày, cô gọi điện cho anh, nếu không phải là không có người nghe máy thì là đang họp. Vốn dĩ cô đã dự định
sẵn những lời nói ngọt ngào, tình cảm để nói cho anh nghe, nhưng trong
hoàn cảnh đó, cô không thể mở miệng được. “Vậy anh tiếp tục làm việc
đi!” Hiểu Khê khẽ nói rồi ngậm ngùi tắt máy. Từ đó, Hiểu Khê rút ra một
điều rằng không nên gọi điện cho anh vào ban ngày. Cô phải học cách trở
thành một người phụ nữ biết thông cảm và thấu hiểu. Mình cứ gọi điện mãi như thế có khiến người ta thấy bản thân mình quá phiền phức, nhõng nhẽo không? Nhiều lúc cô tự hoài nghi chính mình như vậy.
Có điều, đó chỉ là trước đây thôi, từ sau lần Phó Vân thất hẹn, Hiểu Khê quyết định không thèm quan tâm đến anh nữa. Dù gì chẳng có bắt đầu cho nên cũng
chẳng thể coi là kết thúc được.
“Hiểu Khê, em tới nhà hàng lấy
giúp anh một tập tài liệu được không? Bây giờ, anh đang ở ngoài bàn công việc cùng khách hàng, trợ lí của anh lại tan ca rồi...” Bảy rưỡi tối,
Phó Vân gọi điện cho Hiểu Khê, cô chỉ nghe mà không nói gì. “Thực sự anh đang rất cần.” Phó Vân tiếp tục nài nỉ. Vốn dĩ cơ