
c truyện Hoàng tử bé, hai
mắt cô lúc nào cũng rơm rớm nước mắt.
“‘Các bạn rất đẹp, nhưng
các bạn đều trống rỗng’. Hoàng tử bé nói. ‘Không ai có thể sẵn sàng chết vì các bạn. Đương nhiên rồi, bông hoa hồng đó của ta, những người lữ
khách qua đường có thể tưởng nàng giống hệt như các bạn. Nhưng chỉ một
đóa như nàng cũng đã quan trọng hơn tất cả các bạn gộp lại. Bởi vì tất
cả những con sâu trên thân nàng đều do ta trừ diệt, chỉ giữ lại vài ba
con để sau này biến thành bươm bướm. Bởi vì nàng do ta chăm sóc, được
chính ta đặt ra ngoài đó, chính ta đã dùng tấm bình phong chắn gió cho
nàng, có ta lắng nghe những lời ai oán, tỉ tê của nàng. Thậm chí có lúc, ta còn lắng nghe cả sự im lặng của nàng. Bởi vì nàng là đóa hoa hồng
của riêng ta.’”
Buổi sáng sớm tháng Tư hôm đó, Hiểu Khê đọc câu
nói vừa rồi hết lần này đến lần khác sau đó nghiêm túc chép lại vào một
quyển sổ, chép từng câu, từng chữ một, gần như đã khắc ghi tận sâu thẳm
con tim. Lúc đó, cô thật sự mong muốn được trở thành bông hồng của ai
đó, khao khát một ai đó sẽ nói với mình rằng: “Em chính là bông hồng độc nhất vô nhị của anh, tất cả những bông hồng khác đều là hư vô hết.”
Nhưng người đó tuyệt đối không thể là Lưu Hiên được!
“Không thể
nào, bởi vì em đã có người yêu rồi mà.” Đúng thế, không thể nào. Cô
không thể tiếp nhận tình cảm của anh được. Thứ nhất, cô lúc này đã bắt
đầu có tình cảm với Phó Vân. Thứ hai, yêu đương hẹn hò ở văn phòng là
điều cấm kị. Thứ ba, cô không muốn làm người thứ ba chen vào giữa tình
cảm của người khác. Thứ tư, quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ. Năm năm
trước đã không bắt đầu thì bây giờ càng không cần thiết phải bắt đầu. Lí do vừa đầy đủ lại rõ ràng, Hiểu Khê trả lời vô cùng kiên định.
Lưu Hiên ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt nhìn vào người con gái trước mặt
mình, giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy. Đúng vậy, đối với anh người
phụ nữ này giống như một câu đố, cô với anh vẫn cứ xa lạ như lần đầu gặp mặt. Tại sao dù cho anh có nỗ lực đến đâu thì vẫn không thể bước vào
trái tim cô được?
“Hiểu Khê, em khiến anh rất kinh ngạc. Chỉ
trong hai tháng ngắn ngủi mà em đã có người yêu mới rồi, đã thoát khỏi
sự ám ảnh của mối tình trước. Em làm anh quá bội phục. Ha ha ha...” Vẻ
mặt của anh từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, lại còn mang theo chút
châm chọc nữa.
“Em có biết tại sao anh lại đưa em đi xem vở Hổ
phách không? Bởi vì anh rất thích câu nói này: “Tất cả tình yêu đều là
bi ai. Dù rằng bi ai nhưng vẫn là chuyện tốt đẹp nhất mà chúng ta thường biết.” Anh chỉ muốn nói cho em biết, Hiểu Khê, quá khứ đều đã chìm vào
quên lãng, còn tình yêu vẫn mãi mãi tốt đẹp. Em vẫn có anh. Anh cũng vẫn có em.” Anh càng nói lại càng kích động.
“Cảm ơn anh đã yêu em.
Em sẽ coi đây chỉ là những lời nói khi say rượu, nhất định sẽ không coi
là lời nói thật đâu.” Hiểu Khê như đang ngồi trên đống lửa, không thể
nào tiếp tục ngồi thêm được nữa. Cô cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài,
gọi một chiếc taxi và nhanh chóng rời khỏi đó. Hiểu Khê thầm nghĩ, tâm
trạng của Lưu Hiên lúc này chắc vô cùng tồi tệ. Nhưng bản thân cô từ
trước đến nay vẫn luôn coi anh là một cấp trên tốt, ngoại trừ điều đó ra thì không còn suy nghĩ nào khác. Hi vọng rằng sau này gặp mặt nơi làm
việc sẽ không ngại ngần, mong Phật tổ phù hộ!
“Hiểu Khê, tại sao
em luôn từ chối? Em không bị từ chối thì sao hiểu được mùi vị bị người
khác chối từ chứ?” Phía sau lưng truyền lại lời nói của Lưu Hiên. “Lưu
Hiên, anh làm sao có thể khẳng định rằng em chưa từng bị từ chối?” Hiểu
Khê nghe thấy lời anh nói, liền nhớ lại chuyện xưa của bản thân mình.
Học kì đầu của đại học năm thứ ba, hầu hết các bạn học đều bận rộn, người
nào cũng như “thần long thấy đầu không thấy đuôi” vậy. Nghe mọi người
nói, sinh viên đại học bây giờ áp lực kiếm việc làm ngày càng nặng nề,
cho nên các bạn năm thứ ba đều lũ lượt kéo nhau đi làm thực tập sinh vào mùa hè, Hiểu Khê cũng không phải ngoại lệ.
Hiểu Khê vào làm trợ
lí giám đốc tại một công ty xuất nhập khẩu dưới sự giới thiệu của một
đàn anh khóa trên, hàng ngày phụ trách sắp xếp lịch trình làm việc của
giám đốc, sắp xếp lại tài liệu, hồ sơ, thu thập tư liệu và trả lời thư
điện tử cho khách hàng. Làm một người mới trong ngành, mọi thứ đối với
cô đều rất mới mẻ.
Thực ra bắt đầu từ năm thứ ba đại học, những
cô cậu sinh viên non nớt đều đã bị áp lực nặng nề về tìm việc làm sau
khi ra trường nên tất cả những chuyện tình cảm lãng mạn đều bị hiện thực khốc liệt làm tiêu tán hết, chỉ có mấy đàn em năm thứ nhất, năm thứ hai mới có thời gian rảnh rỗi hẹn hò yêu đương mà thôi.
Hiểu Khê
đúng vào lúc nên yêu đương hẹn hò nhất thì chẳng có chút hứng thú nào,
khi trước mặt có biết bao nhiêu cơ hội thì cô lại đưa ra quyết định
không chọn lựa, yêu đương gì cả. Đến năm thứ ba, cô vừa phải học hành
vừa phải đi thực tập thì lại bắt dầu cảm mến người đàn anh học cùng
trường.
Người đàn anh đó học trên Hiểu Khê một khóa. Công việc
của anh đã ổn định, đang trong thời gian làm luận văn, tất cả mọi việc
đều được chuẩn bị chu đáo cho vi