
ẽ mãi mãi chẳng thể nào lĩnh ngộ được. Bây giờ, tôi lại
vô cùng nhớ cái cảm giác tim đập liên hồi, vì tình yêu mà có thể chết đi sống lại ấy.” Trác Nhiên than ngắn thở dài. Đúng thế, Trác Nhiên của
bây giờ khi đối mặt với tình yêu, đối mặt với đàn ông, đã sớm luyện
thành “kim cương bất hoại”, có được đôi mắt tinh tường rực lửa. Chỉ cần
nhìn qua là có thể biết được liệu người đàn ông đó có thích hợp với mình hay không, cô đã chẳng còn kinh hãi trước mấy đợt sóng gió nhẹ nhàng
nữa rồi. Rốt cuộc, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Còn Đỗ Hiểu Khê,
liệu có trở thành một Trác Nhiên thứ hai hay không?
“Không phải
cô đang yêu đương hẹn hò với một nhà thiết kế thời trang hay sao? Gần
đây thế nào rồi? Còn nữa, những lúc thân mật với anh ấy, cô cảm thấy ra
sao?” Hiểu Khê định chuyển sang chủ đề khác, liền lôi chuyện của Trác
Nhiên ra, giống như rất hứng thú vậy.
“Khá ổn. Hai chúng tôi bận
rộn với công việc của riêng mình, sau khi làm xong việc, nếu nhớ đến
người kia thì sẽ gọi diện, hẹn gặp mặt, ăn uống, cuồng nhiệt ân ái. Sau
đó, hai chúng tôi lại quay về làm việc, lại đi chơi, đi gặp bạn bè của
riêng mình.” Trác Nhiên vừa nói vừa rút ra một điếu 520, chỉ trong chốc
lát, cả căn phòng đã tràn ngập khói thuốc, trông cứ như chốn bồng lai
tiên cảnh vậy.
“Thế sao? Tôi cứ tưởng rằng hai người đã chia tay
nhau từ lâu rồi cơ đấy.” Hiểu Khê đột nhiên cảm thấy mình không hề hiểu
gì về Trác Nhiên, cũng như về thế giới tình cảm của cô ấy.
“Đúng
thế, bản thân tôi cũng thấy kì lạ. Không ngờ, tôi với anh ấy lại có thể
duy trì quan hệ hơn một năm mà không hề đổi người khác. Anh ấy cần một
người phụ nữ đơn giản, không mang lại phiền phức cho mình, tương tự, tôi cũng cần một người dàn ông giản đơn, không mang đến phiền phức cho bản
thân. Từ trước đến nay, chúng tôi không bao giờ hỏi han rằng: Hôm nay
người kia đã gặp những ai, làm những việc gì, là đàn ông hay phụ nữ.
Chúng tôi ở bên nhau nhờ vào sự đồng điệu nơi tâm hồn. Đến một hôm, khi
sự đồng điệu ấy biến mất thì cũng là lúc chúng tôi phải chia tay.” Trác
Nhiên bình thản nói rồi nhả khói thuốc, làn khói đó dần dần tan đi theo
cơn gió đêm.
“Nếu như thực sự có một ngày như vậy, cô sẽ làm gì?” Hiểu Khê rất muốn biết đáp án.
“Tôi nghĩ rồi, mình sẽ bước tới, nhẹ nhàng ôm anh ấy vào lòng, mỉm cười trao nụ hôn vĩnh biệt và nói: Cảm ơn anh vì đã để em ở lại bên cạnh mình lâu đến vậy.”
Lúc Trác Nhiên nói xong câu này thì trong đầu Hiểu Khê đã ngay lập tức hiện ra cảnh tượng mà ở đó chỉ có sự bình tĩnh, phóng
khoáng chứ không hề mang chút ít đau thương nào.
Ngoài cửa sổ,
ánh mặt trời đang dần tắt, trong căn phòng chỉ còn lại đốm sáng của điếu thuốc đã châm lửa trên tay Trác Nhiên, lập lòe giống như những ngôi sao trên bầu trời vậy. Hiểu Khê lại tưởng tượng đến khung cảnh chia tay,
Trác Nhiên nhất định sẽ rời đi trong nụ cười mãn nguyện. Trong thế giới
của bản thân, Trác Nhiên trước nay vẫn cứ làm theo ý mình thích, tự do
tự tại như vậy. 7.2 Từ nay trở đi, anh đừng bao giờ nhắc đến thành phố đó với em nữa!
“Khoảng cách làm nhạt nhòa tình yêu? Hay là tình yêu của cô với anh cơ bản là
không kiên định, nên khoảng cách đã phóng đại điểm yếu của con người?
Với đàn ông, mình càng coi trọng anh ta thì anh ta lại càng xem thường mình.”
Đã hơn ba ngày nay, Hiểu Khê không nhận được tin tức gì của Phó Vân. Tuy
rằng cô không đặt bất cứ hi vọng gì lên vai của Phó Vân nhưng cô vẫn
không khỏi cảm thấy đôi chút lạc lõng. Đàn ông đều như vậy, thái độ
trước và sau khi đạt được một thứ gì đó hoàn toàn khác nhau, đối với
những thứ đạt được quá dễ dàng, thông thường họ sẽ không biết trân
trọng.
Nếu Phó Vân không phải là người đàn ông có ý nghĩa đặc
biệt với mình thì Hiểu Khê có lẽ đã không để tâm đến anh ta như vậy.
Nhưng đó là người đàn ông đã dắt cô sang một thời kỳ hoàn toàn mới! Thảo nào mà biết bao người đàn ông lại mong muốn có được lần đầu tiên của
người phụ nữ đến vậy, chính là vì muốn người phụ nữ đó sẽ ghi nhớ họ cả
cuộc dời. Định luật này lẽ nào không thể phá vỡ được hay sao? Hiểu Khê
bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.
Phó Vân một lần nữa biến mất, khiến
cho Hiểu Khê cảm thấy vô cùng buồn chán. Có điều, cô thầm nhủ, dù gì tất cả mọi thứ cũng đều do bản thân mình cam tâm tình nguyện. Biết rõ là
trên núi có hổ mà vẫn leo lên núi đó. Lần này thì hay rồi, lại gặp phải
đau khổ, tâm trạng chán nản trong cô dâng trào. Hiểu Khê ôm lấy cái đầu
đang đau nhức của mình, muốn khóc mà chẳng khóc nổi nữa. May mà cô đã có chuẩn bị từ trước, không hề đặt quá nhiều kì vọng rằng người đàn ông
này sẽ cho mình một lời hứa hẹn và một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy
nhiên, cô không thể phủ nhận rằng, trong chuyện tình cảm, bản thân mình
mãi mãi chẳng thể nào xứng tầm đối thủ với Phó Vân.
Nhẫn nhịn
không nổi nữa, sau một tuần kể từ khi hai người chia tay, lúc ngồi trên
chiếc xe taxi chở mình về nhà từ quán bar, cô đã nhắn tin hỏi anh lúc
này đang làm gì, cho dù bản thân Hiểu Khê biết rõ rằng khi mình chủ động nhắn tin trước cũng đồng nghĩa với việc khí thế đã giảm đi