
nói: “Nhà ngươi cũng là con lừa thứ ba mươi cõng ta qua sông đấy!”
“Ha ha.” Chú lừa chỉ cười, không nói thêm gì.
Công chúa bỗng nhớ đến mấy câu danh ngôn tình yêu mà chú lừa hứa sẽ tặng cho mình, cô liền bảo chú lừa nói.
“Bất luận là đàn ông hay phụ nữ, chỉ có ở mối tình đầu thì mới yêu thương
người khác, còn trong những tình yêu sau này, tất cả đều chỉ yêu thương
bản thân mình thôi.”
Chú lừa bước đi chậm rãi, quả nhiên rất vững vàng, công chúa cũng cảm thấy yên tâm, ôm lấy cổ chú lừa, cảm thấy cô cùng ấm áp.
“Nàng có thích được ta cõng qua sông không?”
“Thích chứ.” Công chúa mỉm cười thừa nhận.
“Tôi cũng rất thích được cõng nàng như lúc này, hi vọng rằng có thể mãi mãi như bây giờ đi về phía trước.”
Công chúa nằm mơ đến hoàng tử, nhưng khi tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt mình
là một con lừa, nước mắt của cô chợt trào ra, rơi xuống lưng chú lừa đó. Giống như đột nhiên bị đâm trúng, chú lừa bỗng giãy lên, tạo ra những
gợn sóng trên mặt sông, chiếc váy của công chúa cũng vì thế mà bị ướt.
“Tại sao lại thế?” Công chúa hỏi.
“Tôi đã nói với nàng từ trước rồi mà.” Mặt chú lừa lạnh lùng không biểu cảm.
Công chúa sực nhớ lại lời hứa lúc đầu của mình với chú lừa. Thế là, cô không nói tiếng nào nữa, liền nhảy xuống khỏi lưng lừa, một mình lội vào bờ
sông kia. Chú lừa không hề níu kéo hay giải thích gì nhiều, cũng tự động quay đầu lại đi về bờ phía đông con sông - nơi đó lại có một cô gái
khác đang chờ chú lừa qua sông. Cô gái ấy cũng xinh đẹp, trẻ trung và
cũng mặc một bộ váy áo xinh xắn.
“Tình yêu là duy nhất nhưng
người yêu không phải là duy nhất.” Chú lừa đột nhiên nói tiếp. “Đây
chính là câu danh ngôn tình yêu thứ hai.”
Công chúa khóc như mưa, nước sông lạnh buốt. Cuối cùng, nàng cũng lội được vào bờ phía tây con
sông, nhưng bộ váy áo tuyệt đẹp của nàng đã ướt sũng nước, đầy bùn bẩn
thỉu. Nàng bất lực ngồi bên bờ sông, ôm lấy đầu gối khóc lóc thảm thiết, toàn thân run lên vì lạnh.
Một chú thỏ trắng đi đến trước mặt cô nói: “Công chúa, lần sau tôi sẽ cùng nàng đi qua sông.”
“Cảm ơn thỏ trắng.” Công chúa ôm chú thỏ vào lòng rồi nói tiêp: “Không cần nữa đâu, bây giờ thứ ta cần chính là một chút ấm áp.
Chú lừa đã quay về bờ sông phía đông. Công chúa bỗng nhớ ra chú lừa vẫn còn chưa nói câu danh ngôn tình yêu cuối cùng cho mình, thế là, cô liền
ngẩng đầu ngước về bờ sông bên kia nói: “Xin hãy nói cho ta biết câu
danh ngôn cuối cùng, chú lừa thân yêu!”
Chú lừa lạnh lùng nhìn cô lần cuối và nói: “Tôi yêu tình yêu của tôi.” Sau đó, chú lừa đi về phía người con gái đang đợi mình ở bờ sông kia.
Sau khi nghe xong câu chuyện này, Hiểu Khê im lặng một hồi lâu. Câu chuyện này thật giống với tình yêu của cô biết bao.
“Hãy nhớ kĩ, muốn bản thân mình vui vẻ lên thì cô hãy tin rằng tình yêu là
duy nhất nhưng người yêu lại không phải duy nhất. Cô xem đấy, công chúa
Hoa Hướng Dương một lòng một dạ muốn lấy chàng hoàng tử ở tòa lâu đài
phía tây, chỉ muốn lợi dụng chú lừa để qua sông, sau cùng để lấy được
hơi ấm, cô công chúa lại ở cạnh bên một chú thỏ trắng. Chẳng có chuyện
gì không bị thời gian làm cho chìm vào quên lãng. Chẳng có ai là duy
nhất của ai, đây chính là hiện thực!”
Đây chính là hiện thực sao? Lúc ban đầu, mỗi một cô gái đều là công chúa, đều khát khao lấy được
chàng hoàng tử bên kia bờ sông, sau khi trải qua trăm ngàn gian khổ,
cuối cùng không thể không thỏa hiệp với hiện thực, chung sống cùng một
người có thể đem lại hơi ấm cho bản thân. Phải chăng, tất cả những cô
gái đều có cùng một số mệnh như vậy? Còn bản thân cô liệu có thể tránh
khỏi số mệnh này không?
Hiểu Khê bỗng nhiên cảm thấy đầy nghi
hoặc, có lẽ từ đầu chí cuối, bản thân cô đã sai lầm, tại sao cô lại cứ
cố chấp như vậy, cố chấp để có được thứ gì đó duy nhất sao? 7.3 Cuộc đời đúng là một trò đùa lớn
“Có một loại đàn ông chỉ thích lên giường cùng phụ nữ, bọn họ thậm chí còn
chẳng muốn ăn một bữa cơm với phụ nữ. Cho dù là có dùng bữa thì cũng chỉ vì mục đích sau đó lên giường mà thôi. Loại đàn ông như vậy chắc chắn
là chưa bao giờ muốn hẹn hò, yêu đương với người phụ nữ đó.
Phụ
nữ thực chất rất tham lam, luôn muốn lấp đầy cả hai lỗ hổng. Nếu như lấp đầy cái lỗ phía dưới thì lỗ hổng trong tim mãi mãi chẳng thể lấp đầy
nổi, chỉ sợ đó là một lỗ hổng không đáy!”
“Gần đây
anh đang bận rộn việc gì thế?” Tuy Hiểu Khê đã biết trước đáp án nhưng
vẫn gọi điện hỏi Phó Vân, vì cô cảm thấy rất trống trải, muốn tìm một
người đàn ông để giết thời gian.
“Anh đang bận chuẩn bị sinh nhật cho mẹ anh.”
Ồ, anh đúng là một người con hiếu thảo!
“Mẹ anh thích những gì?”
“Em hỏi cái này làm gì? Không cần, không cần phải mua quà đâu.” Phó Vân vội vã từ chối.
“Được thôi.” Hiểu Khê tức giận tắt điện thoại. Xem ra anh chưa bao giờ có ý
định đưa cô về giới thiệu với bố mẹ, càng không định dắt cô đến ra mắt
những người thân quen. Người đàn ông đã từng có quan hệ thân mật với
mình, bỗng chốc trở nên lạ lẫm và xa vời đến thế. Hiểu Khê tự cảm thấy
bản thân thật nực cười, nghĩ kĩ lại thì hai người thực chất là hai kẻ xa lạ. Hiểu