
Khê muốn đi vào thế giới của anh, muốn mở cánh cửa trái tim
anh ra, cô nhận thấy rõ ràng nhưng vẫn còn một con đường rất dài phải
đi. Trác Nhiên từng nói, đàn ông trước tiên bàn đến dục vọng sau đó mới
có tình cảm, vậy đến lúc nào thì Hiểu Khê mới chờ đợi được tình yêu mà
cô muốn có?
Con người ta khi đắm chìm trong tình yêu thì thường
mất đi lí trí, cho nên, bất cứ người nào cũng có thể trở thành quân sư
cho họ. Tình trạng của Hiểu Khê đích thị là thế. Ngày hôm sau, cô nhanh
chóng kể lại tình hình đó cho mấy người bạn tiểu học ở Phúc Kiến.
Thân Hoài Lục Giáp nói với cô trên QQ: “Có một loại đàn ông chỉ thích lên
giường cùng phụ nữ, bọn họ thậm chí còn chẳng muốn ăn một bữa cơm với
phụ nữ. Cho dù là có dùng bữa thì cũng chỉ để sau đó cùng lên giường mà
thôi. Loại đàn ông như vậy chắc chắn là chưa bao giờ muốn hẹn hò yêu
đương với người phụ nữ đó.”
Hiểu Khê sau khi đọc được những dòng này trên màn hình, giữa mùa hè oi bức mà cô lại cảm thấy lạnh toát mồ hôi.
“Vậy mình phải làm thế nào?”
“Tốt nhất là cậu nên tránh xa anh ta, chiếc giày có thích hợp với mình không thì chỉ có bản thân mình là rõ nhất thôi.”
“Phụ nữ thường rất ngây thơ, luôn nghĩ rằng cố gắng đôi chút là có thể thích hợp được.”
“Có một vài thứ dù có cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể làm cho nó vừa văn với mình.”
...
Đúng thế, nhớ lại tất cả mọi việc giữa cô với Phó Vân từ đầu đến giờ, anh
chưa từng nhắc tới người nhà của mình, cũng không đưa cô đi gặp bạn bè
của anh. Tình cảm chân thành của bản thân cô khi khao khát có được cuộc
tình mới, đối với anh mà nói có thể chỉ như một trò chơi tiêu khiển
chăng?
Cuộc đời đúng là một trò đùa! Hiểu Khê muốn khóc mà chẳng
ra nước mắt. Đúng vào lúc đang vui mừng, sung sướng vì tưởng đã tìm được “chân mệnh thiên tử” của đời mình thì người ấy lại rút lui nhanh chóng
trong nháy mắt. Vốn dĩ cô cho rằng đó là những hồi ức khó quên nhất về
đêm đầu tiên, nhưng cuối cùng những gì có được chỉ là một người đàn ông
không có chút thành ý nào cả. Hiểu Khê thở dài một tiếng, lắc đầu ngao
ngán, cuộc sống mãi mãi chẳng giống như những gì người ta vẫn tưởng
tượng!
Trước kia đã từng có một thầy bói nói với Hiểu Khê rằng:
“Sau này, con nhất định sẽ được gả cho một người đàn ông rất tốt, hai
người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn.” “Nhưng, ông trời à, xin
người hãy nói cho con biết, xin người hãy thông qua những ngôi sao hay
mặt trăng để chỉ dẫn cho con, hạnh phúc của con rốt cuộc ở nơi dâu?”
Hiểu Khê vùi mặt vào chiếc chăn, khóc lóc thảm thiết.
Cuối cùng,
Phó Vân cũng đã chủ động hẹn gặp Hiểu Khê. “Anh vừa giải quyết xong mọi
thứ, đến nhà anh nhé!” Phó Vân nhắn tin đến. Xem xong mẩu tin nhắn này,
Hiểu Khê bật cười, Phó Vân không hổ danh là người bận rộn nhất thủ đô,
quả nhiên đem dục vọng của mình biểu hiện trực tiếp, ngắn gọn đến mức
đó, không có thêm bất cứ lời lẽ thừa thãi nào cả. Những thứ hao tâm tổn
sức như việc làm quen, hỏi thăm, tặng quà, gây ngạc nhiên, tất cả mọi
thứ chỉ là bước đệm mà thôi.
“Được!” Hiểu Khê trả lời. ít nhất,
anh vẫn còn nhớ đến cô, Hiểu Khê tự an ủi mình như vậy. Giống y như
những gì trước kia Trác Nhiên đã bảo, đừng quá đắm chìm trong tình cảm
mà hãy hưởng thụ niềm vui nhiều một chút. Đúng thế, đừng quá đắm chìm
trong tình cảm, Hiểu Khê tự nhắc nhở bản thân như vậy. Chỉ có như vậy,
cô mới không phải đối mặt với nỗi đau khổ đến mức không thể nào ngủ được như cuộc tình trước đó.
Tuy rằng đây không phải là cảm giác yêu
đương mà cô muốn có, nồng cháy, thuần khiết, nhớ mong da diết, vừa nhen
nhóm đã bùng cháy dữ dội, tất cả đều không phải, nhưng Hiểu Khê vẫn cứ
chấp nhận đến nhà anh. Cô thay bộ váy mà mình thích nhất, trang điểm ăn
vận theo kiểu đi hẹn hò, hơn nữa, cô còn mang theo một chiếc váy ngủ
bằng lụa nữa, bởi vì cô không muốn mặc chiếc váy ngủ của một người phụ
nữ khác.
Trên chiếc taxi đi đến nhà anh, Hiểu Khê không muốn suy
nghĩ thêm gì cả, đầu óc cô lúc này là một khoảng không vô tận, ngồi ở
ghế sau xe, cô nhẹ khép mắt lại, im lặng nghe nhịp đập của trái tim.
“Anh ơi, cho xin chút nhạc nhé, tôi muốn nghe 887 [Kênh FM 887 của đài
phát thanh Thanh Viễn'>.” Hiểu Khê hi vọng mình có thể thoải mái hơn khi
nghe nhạc. Cô không muốn bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Cánh cửa mở ra, đón tiếp Hiểu Khê là một người đàn ông mặc chiếc áo phông có hình
chú mèo máy thông minh Doraemon, đầu tóc hơi rối, đáng yêu như một đứa
trẻ thơ. Hiểu Khê nhận thấy mình đã tìm lại được cảm giác yêu với con
người này.
“Tốc độ của em cũng nhanh quá nhỉ?” Phó Vân mang một đôi dép trong nhà mềm mại đặt trước mặt cô.
“Anh nói đi, đôi dép này đã được bao nhiêu người phụ nữ đi rồi?” Hiểu Khê cười hỏi, không hề. có chút ý tứ trách móc nào cả.
Đúng vậy, mỗi con người đều có quá khứ, những gì đã qua, nói cho cùng cũng
chẳng thể truy cứu được. Huống hồ, một con người luôn theo chủ nghĩa
truyền thống và hoàn mĩ như Hiểu Khê mà còn có quá khứ thì anh chàng Phó Vân lớn hơn cô đến bốn tuổi, một người đàn ông thành đạt trong ánh mắt
người đời, làm sao có thể là một t