XtGem Forum catalog
Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327054

Bình chọn: 10.00/10/705 lượt.

không gian bỗng trở

nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Vào những lúc bông tuyết bay bay

ngoài cửa sổ, Hiểu Khê rất thích nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp

xem phim, nghe nhạc, đọc sách hoặc làm vài ván game online, sau đó mơ

màng tới những câu chuyện cổ tích đã đọc thuở nhỏ. Những câu chuyện của

Andersen đều diễn ra vào mùa đông, tuyết phủ trắng cả không gian. Trong

lò sưởi của một căn nhà nhỏ, lửa cháy rất to, rực rỡ và ấm áp, lan tỏa

khắp căn phòng mùi thơm thoang thoảng của gỗ và hương cà phê ngào ngạt

đang được hâm nóng. Chủ nhân của căn nhà ngồi tựa lưng vào chiếc ghế

trước lò sưởi, tay cầm quyển sách, dưới chân là một chú chó đang nằm ngủ thiu thiu. Bên ngoài, tuyết dày như một chiếc chăn lông. Cây tùng rẽ

đất mọc lên. Một quả tùng rơi xuống chiếc chăn tuyết trắng xóa, tiếng

rơi nhẹ như không, chẳng gây ra chút tiếng động nào. Nếu như có một cô

bé bán diêm đi ngang qua thì căn phòng có chiếc lò sưởi ấm áp này sẽ là

một giấc mơ xa xỉ biết bao nhiêu...

Bỗng có tiếng gõ cửa.

“Mời vào!” Nhất định là Giai Hân.

“Ngày cuối tuần lại một mình ru rú nằm trong nhà, phiền em có chút chí hướng lên được không?”

“Chí hướng? Chí hướng của em chính là nằm ở nhà làm khuê nữ.” Hiểu Khê vừa

nhai khoai tây chiên xắt miếng vừa lẩm bẩm rồi vứt một gói cho Giai Hân.

“Hừm, món này sẽ hại chị ngày càng béo, mau ném xa ra!” Giai Hân cong cớn đôi môi dày trách yêu.

“Chị nói mau, rốt cuộc là tìm em có chuyện gì?” Giai Hân năng lực đầy mình nhất định sẽ không tới đây mà chẳng có mục đích gì.

“Chị bảo này, đằng nào thì em cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đi gặp một người nhé!”

“Đàn ông à?”

“Đương nhiên là đàn ông rồi! Em mà còn không chịu có bạn trai, người khác sẽ nghĩ em bị đồng tính đấy!”

“Đàn ông trên thế giới này nhiều lắm, em cần gì phải gặp người đàn ông mà

chị giới thiệu nhỉ? Vả lại, em đâu nhất thiết phải sống vì người khác

chứ?” Hiểu Khê chẳng hề đoái hoài đến lòng tốt của Giai Hân, tự nhủ:

“Mình mới có hai mươi lăm tuổi thôi, vậy mà chị ấy đã bắt đầu lo lắng

cho mình rồi!”

“Hai mươi lăm tuổi đầu rồi đấy, em tưởng rằng mình vẫn còn trẻ trung lắm hay sao? Những người đàn ông tốt hầu như đã bị

chiếm hết rồi, em còn không mau chiếm lấy một người đi! Chị thấy lo lắng cho em đấy! Nghe chị nói này, điều kiện của anh chàng đó thực sự rất

được. Cơ hội này không thể để mất, khi đã mất rồi khó có thể lấy lại

được em ạ!”

“Đợi đã, chị đang sắp xếp để em đi xem mặt sao?” Hiểu Khê dừng hẳn công tác nghiền khoai tây.

Ngất mất! Mình đây tuy chưa đến hàng tiên nữ nhưng trông cũng lanh lợi, xinh xắn, vậy mà đã đến bước đường cùng là phải đi xem mặt hay sao? Còn gì

là thể diện, đạo lí nữa? Hiểu Khê thầm nghĩ. Cô ghét nhất là phải đi xem mặt hay coi mắt gì đó, hai con người xa lạ ngồi chung một chiếc bàn ăn

cơm hoặc uống trà, lại còn phải nói chuyện nữa. Mà nói những gì chứ? Đây đâu phải là đi đàm phán với khách hàng, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kì

cục rồi. Hai mươi lăm tuổi thì đã sao, chẳng phải Tống Mĩ Linh ba mươi

tuổi mới kết hôn với Tưởng Giới Thạch? Thời đó mà ba mươi tuổi mới lấy

chồng mới là gái già, vậy thì hai mươi lăm tuổi của thời bây giờ có gì

mà phải gấp gáp như vậy chứ?

“Cứ coi như là em giúp đỡ chị chuyện này đi, nếu không, em định đón lễ tình nhân một mình sao?” Giai Hân

chạy tới chỗ Hiểu Khê để nịnh nọt cô em cứng đầu hồi tâm chuyển ý. “Ai

bảo em là cử nhân khoa kinh tế, lại thông minh, độc lập, tình tình thùy

mị, dung mạo đoan trang... nói tóm lại, em chính là lựa chọn tuyệt vời

nhất.”

“Được rồi, được rồi, chị đừng có tâng bốc em nữa! Thêm một chút nữa là em không tìm được đường về nhà đâu.” Hiểu Khê vừa gật đầu

vừa nói.

Cầm lấy tờ giấy ghi địa điểm và thời gian gặp gỡ với

người đàn ông kia, trong lòng cô thực sự cảm thấy có chút căng thẳng.

Hiểu Khê hoàn toàn tự tin, thậm chí vô cùng vô tư khi đi gặp khách hàng, nhưng lại rất sợ phải gặp gỡ một người xa lạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại,

có gặp anh ta một chút cũng chẳng sao, dù gì cô cũng không mất miếng

thịt nào, lẽ nào lại sợ anh ta ăn tươi nuốt sống?

“Chị nhớ nha, nể mặt chị lắm em mới đi đấy nhé!”

“Ừm, chị biết rồi. Chị đảm bảo rằng chuyến đi lần này của em không hề uổng

phí đâu. Chị đã làm một cuộc điều tra kĩ càng rồi, nhân phẩm của người

này hoàn toàn không có vấn đề gì hết.” Nói xong câu này, Giai Hân liền

nhét tập tư liệu về anh chàng kia vào tay Hiểu Khê.

“Haizz, trên

thế giới này, những người đàn ông mà nhân phẩm không có vấn đề gì thì

nhiều như rơm rạ, lẽ nào Đỗ Hiểu Khê mình nhất nhất phải gả cho nhiều

người vậy sao? Theo lời mẹ nói thì mình nhất định phải tìm một người đàn ông đối xử tốt với mình, vậy lẽ nào phải gả mình cho tất cả những người đàn ông đối tốt với mình?” Hiểu Khê thầm nghĩ.

“Những chuyện

chưa xảy ra thì đừng vội vàng đưa ra kết luận chị ạ!” Hiểu Khê cười rồi

lại đắm chìm trong căn phòng nhỏ có lò sưởi mộng mơ.

Sau khi Giai Hân ra ngoài và đóng cửa phòng lại, Hiểu Khê liền mở tập tư liệu ra xem.

Trần Nguyên Kiệt, ba mươi tuổi, Tổng Giám đốc Tập đoàn thời trang SUE chi

nhánh Bắc