
“Đây sẽ không phải
là mình đang bị nguyền rủa đó chứ?” Mạc Tử Nhân có một mái tóc đen nhánh, phảng
phất mùi dầu gội đầu quảng cáo vừa nữ tính, vừa mềm mại như thể phát ra ánh
sáng, nhẹ nhàng quay người lại là có thể làm lung lay mê hoặc biết bao người,
hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Thật may là trời cao
cuối cùng cũng có sự công bằng, cô có được mái tóc khiến cho nhiều người hâm
mộ, khi lớn lên thì có ngũ quan bình thường, đeo một cặp kính gọng màu đen che
hết hơn nửa khuôn mặt, còn có ưu điểm nữa là có làn da trắng nõn cùng khuôn mặt
nhỏ nhắn.
“Cái gì?”
“Mình ngay cả hai lần tỏ
tình đều thất bại, đây không phải là bị nguyền rủa hay sao?” cô hỏi bạn học Tô
Phân, cũng theo thói quen đẩy đẩy gọng kính lên.
Lần đầu tiên tỏ tình, cô
bởi vì quá mức khẩn trương, chạy trốn quá nhanh, kết quả ở ngay trước mặt người
trong lòng liền ngã sấp vào phân chó, thật may là khoảng cách giữa hai người
khá xa, liền lập tức bật dậy cúi đầu chạy quay trở lại, nếu không còn mất mặt
hơn nữa.
Lần thứ hai tỏ tình, cô
nhờ Tô Phân chuyển lời, hẹn gặp tại một địa điểm yên tĩnh thích hợp để tâm sự,
không nghĩ tới hai người đối với địa điểm nhận thức có mức chênh lệch, như là
lòng sông so với mặt biển – hắn thì ra phía tây trường học đứng chờ như cây
dừa, cô thì lại đứng đợi như cây dừa ở phía đông trường học, đợi suốt từ khi
sáng sớm đến lúc hoàng hôn cũng không thấy bóng người.
Hôm nay là lần cuối
cùng, cũng là cơ hội duy nhất, bởi vì qua buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, bọn
họ sẽ không có khả năng gặp lại nữa.
Trời sinh cô có tính xấu
hổ khi gặp người mình yêu, cố lấy hết dũng khí nhưng cả hai lần đều thất bại,
cô không dám yêu cầu xa vời có được kết quả tốt đẹp gì, nhưng ít ra muốn cố
gắng đem tâm tình mình thầm mến biểu đạt ra.
Thích là một chuyện đẹp,
cô đã thích hắn bốn năm, nếu như không ở trước buổi lễ tốt nghiệp làm chút gì
đó, sẽ cảm thấy thẹn với thời gian bốn năm này.
Tô Phân dừng một chút,
vỗ vỗ bả vai của cô an ủi: “Mình nghĩ đây không phải là nguyền rủa, hẳn là trời
cao muốn kiểm tra bạn, xem bạn đối với hắn đã đủ thành tâm chưa. Nếu như bạn đã
đủ thành tâm, mình tin tưởng lần này nhất định sẽ thành công!”
“Thật vậy chăng?” Mạc Tử
Nhân lại đẩy đẩy gọng kính, tâm tình có chút khẩn trương, còn có chút tung tăng
như chim sẻ.
“Đương nhiên là thật, cố
gắng lên!” Tay Tô Phân lại lần nữa nặng nề ấn lên bả vai của cô, giống như muốn
qua động tác này truyền thêm cho cô dũng khí “Nhanh lên đi đi! Thừa dịp hiện
tại không có người bên cạnh hắn, chậm sẽ mất cơ hội”.
Mạc Tử Nhân gật gật đầu,
cắn cắn môi dưới, đang chuẩn bị lao ra, cánh tay đột nhiên bị Tô Phân kéo lại.
“Chờ một chút, mắt kính
phải tháo xuống, như vậy mới đẹp!” Tô Phân trực tiếp tháo xuống mắt kính của
Mạc Tử Nhân.
“Di? Mình không đeo kính
liền sẽ không nhìn thấy gì!” cô đã đủ bối rối rồi, hiện tại lại không nhìn
thấy, chẳng phải là sẽ càng khẩn trương hơn hay sao?
“Bạn cận 6 độ, chắc cũng
không đến nỗi tồi tệ như vậy chứ! Huống chi hiện tại hắn chỉ có một người, bạn
cứ thẳng tắp đi tới là được rồi, không phải sợ, mau đi đi!” Tô Phân dùng sức
đẩy cô một cái.
Mạc Tử Nhân lảo đảo đi
ra ngoài, chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh mơ hồ, cô theo thói quen đẩy đẩy gọng
kính, lúc này mới phát hiện trên sống mũi không có gì cả, đành phải chuyên chú
nhìn về phía trước.
Quay lại nhìn thoáng qua
Tô Phân, Tô Phân cho cô một động tác động viên, vì vậy cô hít sâu một hơi,
hướng phía mục tiêu đi tới.
Trong lúc đi lên phía
trước, trong đầu không ngừng hiện lên nàng nên mở đầu như thế nào, cô cùng Tô
Phân tốn một tuần lễ mới thiết kế ra một cách nói thích hợp – đầu tiên bắt đầu
nói đến bọn họ học cùng trường bốn năm, sau đó ca ngợi ưu điểm của hắn, sau
cùng sẽ nói ra tâm tình thầm mến hắn của cô.
Lưu loát liền mạch.
Cuối cùng cô có thể
thong dong tìm lối ra, dù cô chưa bao giờ hi vọng xa vời là có kết cục hoàn mỹ,
có thể nói ra hết tâm tình của cô đã là một chuyện tốt đẹp rồi.
Khoảng cách hai người từ
từ gần hơn, từ từ gần hơn…
Cô thật sự là quá khẩn
trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi, vội vàng chà xát, bên tai giống như nghe thấy
tiếng Tô Phân gọi cô, cô không dám quay đầu lại, chỉ sợ thật vất vả mới có được
dũng khí này lại đột nhiên biến mất, vậy thì rốt cuộc thật sự không có cơ hội.
Cô tiếp tục đi đến trước
mặt hắn, bởi vì quá sợ hãi, nên thủy chung cúi đầu xuống, cho đến khi đứng lại
cũng không dám ngẩng lên: “Cái kia…. Xin chào, tôi với anh là bạn học, tôi tên
là Mạc Tử Nhân, mặc dù anh không biết tôi, nhưng tôi vẫn luôn chú ý anh, bởi vì
cảm giác về anh tồn tại trong tôi thực quá mạnh mẽ, giống như là ánh mặt trời,
làm cho không người nào là không chú ý đến, hơn nữa anh cười lên trông rất ôn
nhu.”
“Mặc dù anh vẽ tranh
thực sự rất tuyệt, nhưng tôi chú ý tới chính là con người của anh, anh không
chỉ thiện lương, còn luôn vui vẻ giúp người khác, tôi hôm nay nói với anh những
điều này, chỉ là muốn nói cho anh biết tôi rất thích anh, không có ý đồ gì
khác, thật sự, thật sự chỉ là rất đơn thuần thích anh