
ến ăn.” cô tại
cuộc sống ở Đài Bắc luôn được Tô Phân chiếu cố, mà ngay cả chỗ ở cũng do Tô
Phân cung cấp, còn hoàn toàn không thu tiền thuê phòng, ba bữa cơm cũng sẽ
chiếu cố cô, cho nên cô muốn tìm cơ hội báo đáp tấm lòng của bạn tốt.
“Tốt, chờ ba tháng sau
túi tiền đầy, đến lúc đó cũng có thể ăn được tương đối nhiều, chúng ta đi
thôi!” Tô Phân ôm lấy vai bạn tốt, cười cười nói.
“Tiểu Nhân.”
Đang muốn rời đi, Mạc Tử
Nhân đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc, quay đầu lại trông thấy Hạ
Anh Đông đang đứng ở trước cửa tiệm.
Bởi vì lúc trước phiền
lòng về tìm việc, lại cảm thấy chỉ cần một thời gian Hạ Anh Đông sẽ quên hết
mọi việc, cho nên chọn lựa hình thức hoàn toàn bị động; Hôm nay xa cách một
tháng, cô vốn cho là mình rất nhanh hết thảy sẽ quên anh, không nghĩ tới lại
nhớ rõ tiếng nói trầm ổn của anh như vậy.
Tô Phân nhìn Hạ Anh Đông
một chút, nhìn lại bạn tốt một chút, quyết định ngoan ngoãn xem cuộc vui, dùng
bất biến ứng vạn biến, dù sao Hạ Anh Đông đúng là một người bạn phóng tay xa xỉ
a!
“Làm sao cô lại ở chỗ
này?”
“Làm sao anh lại ở chỗ
này?”
Oa ~~ bạn tốt không phải
nói cũng không cùng anh ta liên lạc sao? Như thế nào hai người vừa mở miệng đã
nói ra lời giống nhau như vậy, thật là ăn ý !
Hạ Anh Đông yên tĩnh chờ
cô mở miệng trước.
“Tôi hôm nay mới vừa tìm
được việc làm, muốn cùng người bạn đi ăn mừng, bất quá tiệm này danh sách hẹn
trước đã đẩy lên đến ba tháng sau, chúng tôi bây giờ đang muốn rời đi.” Cô là
cho tới hôm nay mới biết được “Lá liễu” cũng không phải là nhà hàng nơi người
bình thường có thể vào ăn được!
Cô không rõ ràng lắm
nghề nghiệp của Hạ Anh Đông là gì, nhưng có thể cảm giác được anh tựa hồ rất
hưởng thụ, tiền tài mang đến cho anh cuộc sống đầy đủ
Hạ Anh Đông duy trì vẻ
mặt lãnh đạm trước sau như một, nhìn phục vụ sinh hỏi: “Phòng của tôi hôm nay
có người sử dụng sao?”
“Không có, Hạ tiên
sinh.”
“Tốt lắm, anh mang hai
người bọn họ vào phòng của tôi.”
“Dạ, hai vị tiểu thư mời
đi theo tôi.” Phục vụ sinh lập tức gập người đưa tay ra mời.
“Cám ơn!” Tô Phân mặt
mày hớn hở, chính là đi vào.
Mạc Tử Nhân còn lại là
tâm sự nặng nề, đi ngang qua bên cạnh Hạ Anh Đông, lúc muốn hướng anh nói tiếng
cám ơn, bị một cánh tay của anh chặn ngang, ngăn cản lại.
“Làm sao vậy? Giống như
không quá cao hứng !” Hạ Anh Đông cẩn thận quan sát cô, xem khí sắc của cô cũng
không tệ lắm, chỉ là tựa hồ có điểm gầy.
“Không có, cám ơn anh……
Anh Đông.” Hai người bọn họ quan hệ thật sự có điểm kỳ lạ, cũng không phải quan
hệ bạn bè, nhưng Hạ Anh Đông lại giống như là muốn “Theo đuổi” cô, chỉ là đến
nay vẫn chưa có động tác tiếp theo, làm cho cô cũng không biết như thế nào cho
phải.
Anh rõ ràng nói muốn
cùng cô bồi dưỡng tình cảm, nhưng không thấy có bất kỳ chủ động mời, chẳng lẽ
đây là phương thức bồi dưỡng tình cảm khác sao? Cô muốn hỏi, lại nghĩ tới lúc
ban đầu là cô không muốn cùng anh tiến triển thêm một bước, hiện tại hỏi chẳng
phải là có vẻ già tạo sao?
“Không cần cảm ơn, chỉ
cần cô vui vẻ là tốt rồi.” anh nhàn nhạt nói, đưa tay chạm vào mái tóc dài của
cô — anh rất thích xúc giác đầu ngón tay theo tóc cô trợt xuống
“Anh có việc phải đi
sao?” cô lễ phép hỏi.
“Ừ, tôi còn có việc phải
đi trước; hai người từ từ ăn, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, đừng để đói bụng.” Hạ
Anh Đông nói xong, kìm lòng không đậu ôm lấy cô.
Một tháng không thấy, anh
rất nhớ cô–
Ngay cả chính anh cũng
không ngờ tới, bản thân đối với cô chú ý kỳ thật rất sâu sắc, thậm chí đạt đến
trình độ tưởng niệm; cô giống như là một bông hoa trắng nhỏ bé tầm thường ven
đường, nhưng lại vững vàng bắt được ánh mắt của anh, làm cho anh như thế nào
cũng không thể quên được.
Mạc Tử Nhân không nghĩ
tới anh sẽ có cử chỉ như vậy, cả người bị anh ôm vào trong ngực, hơi thở
của anh phun tại trên tóc của cô, thân thể của anh tản mát ra mùi mê người ,
hai người rất gần nhau, làm cô thoáng cái liền cảm thấy luống cuống, trái tim
nhảy cực kỳ mau, rất nhanh……
Cô trời sinh tính thẹn
thùng, chưa bao giờ từng cùng nam nhân tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy.
Nhưng côcũng không bài
xích, cũng rất thích hương vị trên người anh, đó là một loại hơi thở nhàn nhạt,
hơi thở nhu hòa của anh xâm lược đầy khí thế, làm cho cô không hề sợ hãi như
lần đầu tiên, nhưng vẫn có chút không quen.
Dù sao, hai người bọn họ
khoảng cách thật sự là quá gần!
Hạ Anh Đông muốn ôm càng
chặt hơn, lại phát giác cô ở trong ngực có cử chỉ muốn chạy trốn, vì vậy anh
nhẹ nhàng thở dài, buông tay – dù rất muốn ôm nàng nhiều thêm một giây,
nhưng anh nhất định phải tôn trọng nàng.
Cũng là bởi vì quá mức
coi trọng cô, cho nên anh nguyện ý tuân thủ quy tắc của cô.
Anh am hiểu nhất đúng là
săn bắn cùng chờ đợi, chỉ cần cuối cùng có thể đạt được điều anh muốn, vô luận
phải mất bao nhiêu thời gian đều đáng giá.
“Tôi đi trước, cô cứ từ
từ ăn, hôm nào lại liên lạc.” Nói xong, lòng bàn tay to dày lại khẽ vuốt
lên trên gương mặt của cô.
Động tác nho nhỏ này
phảng phất như mặt nước rung động, chợt nhìn lại khô