
khi
nhìn thấy thứ cô mặc bên trong, đội mắt anh trở nên sâu thẳm, anh đưa
tay bóp mạnh bầu ngực trắng noãn của cô, vươn lưỡi liếm láp cái tai nhỏ
mẫn cảm kia:” Nội y tình thú, hửm!”
Đỗ mạn Linh đỏ mặt, không để
cho cô nói gì nhiều, mục Cẩn liền bắt đầu tấn công mãnh liệt, độngn tác
của anh dồn dập, mạnh mẽ, hôm nay anh, đặc biệt hưng phấn.
Đỗ mạn Linh bị anh hôn cho thần hồn điên đảo, nhưng lí trí của cô vẫn chưa
hoàn toàn biến mất, cô biết bọn họ đang ở chỗ nào, vì vậy yếu ớt nói:”
KHông được….đây…đây là…..ưm……a…..sân ….a….sân thượng.”
Thứ cứng
rắn của anh đã để tại nơi mềm mại của anh, nghe thấy giọng nói của cô,
anh chỉ trượt ở ngoài một tý, sau đó thẳng tắp tiến vào, giọng nói anh
khàn khàn đầy gợi cảm:”Thì sao!” sau đó là những đợt ra vào mãnh liệt
như sóng trào.
Sự điên cuồng của Mục Cẩn, chỉ mới bắt đầu.
*-*
-“Ừm, em biết rồi, em mua xong sẽ về ngay!” – Đỗ Mạn Linh cất di động vào
trong túi, anh càng ngày càng giống mấy bà thím, cô chỉ đi có một lúc
thôi mà anh đã gọi điện không biết bao nhiêu lần.
Đưa tay lấy một cái bắp cải tươi ngon, bỏ vào giỏ. Để xem, tôm, sò, mực, thịt bò, nấm, bắp cải,…cũng gần đầy đủn hết rồi. Mấy bữa nay trời bắt đầu vào đông,
khí hậu lạnh hơn, nên cô quyết định sẽ nấu lẩu.
Cứ nghĩ đến cảnh
tượng nồi lẩu sôi ùng ục cùng với những miếng thịt thơm ngon, nước lèo
ngon ngọt, cay cay, nước miếng của cô lại ứa ra. Nhanh tay chọn những
thứ còn thiếu, sau đó đi tính tiền.
Vừa tính tiền xong, đang chuẩn bị gọi cho anh lái xe, thì một người đi tới chặn trước mặt cô.
-Tiểu Linh! Cuối cùng cũng gặp được em, hiện giờ em đang ở đâu, sao anh không thể tra được chỗ ở của em.”
Đỗ Mạn Linh nhìn người đàn ông trước mặt, mày hơi nhíu, dùng sức bỏ đi bàn tay đang nắm lấy mình ra, lùi ra sau một bước. Lúc này mới cất tiếng
trả lời:
-“Xin lỗi tiên sinh, tôi không biết anh, mời anh tránh
đường đi cho.” – Cô nhớ người này, nhớ luôn cả cô gái đi cùng anh ta lẫn tình cảnh ngày hôm đó, điều này khiến cho cô không muốn nói thêm một
lời với anh ta.
Tĩnh Huy nhanh chóng cản cô lại một lần nữa, nắm chặt cánh tay cô, lần này anh dùng sức để cho cô không thể chống cự.:
-“Tiểu Linh, vì sao lại đối với anh xa lạ như vậy, làm sao em có thể không
biết anh, anh là bạn trai của em mà, chúng ta là người yêu của nhau.”
Vài lần cố gắng nhưng không thể thoát khỏi anh ta, Đỗ Mạn Linh nhăn mày sâu hơn, khó chịu mở miệng:
-‘Xin lỗi, tôi thật sự không biết anh, cho dù biết, thì hiện tại cũng không
nhớ nổi, hơn nữa, nếu tôi không lầm thì, anh còn có một vị hôn thê không phải sao.”
-“ Cái gì mà không thể nhớ nổi, tiểu Linh, em đang
nói gì vậy. Chuyện anh và Thi Mạn, em đừng hiểu lầm, anh cũng không muốn đính hôn cùng cô tas, nhưng anh không còn cách nào khác, nếu như anh
không cùng cô ta đính hôn, hợp tác của hai nhà sẽ không thể tiếp tục
được nữa. Tiểu Linh đừng giận anh, em chờ anh một lúc, chỉ cần lần hợp
tác này xong xuôi, anh sẽ tìm cách hủy bỏ đính hôn, có được không.”
Đỗ Mạn Linh nhìn gương mặt người đàn ông trước mắt. Anh ta chỉ khoảng 24,
25 tuổi, vẫn còn trẻ, không có sự thành thục như Mục Cẩn, đôi mắt anh
nhìn cô hiện tại, rất quen thuộc, một hình ảnh mơ hồ hiện ra trước mắt
cô.
Một người thanh niên, đang cầm tay cô, cũng nhìn cô y như
vậy, cũng nói cho cô những lời giống như vậy, cũng bảo cô hãy chờ anh
ta. Những hình ảnh rất mờ ảo, hiện lên rồi lại biến mất, khiến cô hơi
choáng một chút.
Nhìn người trước mắt vẫn đang dùng ánh mắt trông mong nhìn mình, cô hơi không xác định hỏi:
-“Tĩnh..Huy!” -“Anh là..Tĩnh Huy!”
Tĩnh Huy bị cô hỏi thì hơi dừng lại một chút, nhìn cô gật gật đầu. Vì sao cô lại dùng giọng điệu nghi vấn này để hỏi tên anh.
Đúng lúc này, điện thoại vang, lên, là của cô, nhìn thấy trên màn hình hiển
thị số của anh tài xế. Đúng rồi, đến giờ cô nên về rồi. Nhìn Tĩnh Huy,
cô hơi cúi đầu, lịch sự nói:
-“Tĩnh tiên sinh, đối với tôi mà
nói, những chyện cũ, tôi đã không thể nhớ được nữa, hơn nữa giờ tôi cũng đã có chồng rồi, tình cảm của chúng tôi rất tốt, dù cho trong quá khứ
có như thế nào, hiện tại cả hai ta đều đang sống rất tốt, anh cũng sắp
đính hôn rồi, tôi chúc anh có thể hạnh phúc.”
Nói xong cô quay
người bước đi, nhưng Tĩnh Huy lại không như vậy, anh hơi lăng một chút
vì tinh tức đột ngột này, cô đã lấy chồng ư, không thể nào. Nhìn hình
bóng càng ngày càng xa của cô, anh lập tức đuổi theo.
Đỗ mạn Linh cảm nhận được một lực chấn thật mạnh mẽ đập vào lưng mình, sau đó, người phía sau lập tức ôm cô vào lòng.
-“Tiểu Linh, em đùa phải không, em không thể nào lấy chồng được, em yêu anh mà, tiểu Linh, anh không để em đi đâu.”
Đỗ mạn Linh cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay mà cô chợt cảm thấy thật
quen thuộc kia. Những người xung quanh cũng nhìn thấy cành này, nhưng ai cũng nghĩ là tình nhân cãi nhau nên họ không xen vào.
-“Tĩnh tiên sinh, anh bình tĩnh một chút., mau buông tôi ra, buông ra!”
-‘không, anh sẽ không buông, tiểu Linh, em gạt anh đúng không, em làm sao có thể lấy người khác được, em vẫn còn giận anh, giận anh về chuyện